Mùa lộc vừng qua phố
Tản văn - Ngày đăng : 12:55, 05/07/2022
Bên ô cửa nhà ai có nước sơn mang sắc màu của nắng, cây lộc vừng nghiêng mình choàng lên mái nhà cổ nhuốm bụi thời gian. Rèm hoa đỏ rực lung linh sà vào góc ban công. Người phụ nữ ngồi bên khung cửa, nhẹ nhấp một ngụm trà giữa ban mai rực rỡ sắc hoa nơi hiên nhà. Nào biết hương trà thơm quẩn quanh trong làn gió lùa ngang qua cửa, hay hương hoa dìu dịu ủ cho phố thênh thang.
Giữa mùa lộc vừng đang khoe khoang nhan sắc, tôi thường lang thang trên những cung đường bên hồ Tây khi ban mai vừa gõ cửa. Lộc vừng nơi ấy chẳng biết ai nhuộm mà khiến phố rực lên màu lửa cháy nồng nàn. Những thảm hoa đỏ rực trải dài trên phố tưởng như miên man không dứt. Có bước chân ai khẽ khàng ra phố cứ ngập ngừng trước lối hoa phủ đầy sắc đỏ. Hoa đã rời cành nằm im lìm trên nền đất rêu cũ mà vẫn ngời lên vẻ đẹp kiêu kỳ. Có cơn gió lướt qua mặt hồ phủ lên nơi ấy hương hoa dìu dịu như thổi bay những hỗn tạp đời người. Chỉ còn lại những mềm dịu mênh mang như sóng nước ngoài kia loang dài trong tiếng chuông ngân buổi sớm.
Tôi nhớ hàng lộc vừng bên chợ Hà Đông trong những lần theo chân mẹ đi mua sắm. Sớm mai phố chợ ồn ào như lắng lại, khi gió khẽ khàng đưa vạt hoa đỏ rực gieo khắp nẻo đường. Có bà cụ ngồi dưới gốc lộc vừng với mớ rau tươi non buổi sáng. Những cánh hoa nhỏ chẳng biết tự lúc nào đã nhuộm đỏ bờ vai. Hoa đậu trên tóc bạc màu sương gió, hoa đậu trên áo đã sờn vai nắng mưa, hoa lẫn trong mớ rau xanh mướt thấm giọt mồ hôi. Có chú chim non nghiêng đôi mắt xoe tròn nhìn bà quên cả cất tiếng hót, mà ánh mắt bà đang mải miết dõi theo cánh hoa lăn dài trên thềm cũ úa màu rêu. Dường như, đứng trước hoa lá thường khiến lòng người ta mềm dịu lại mà quên hết những nhọc nhằn. Tựa như nụ cười của bà cụ bán rau hôm ấy, rạng rỡ như ánh nắng ban mai xôn xao vừa lướt qua kẽ lá. Và phố hôm ấy bỗng nhiên lộng lẫy khi hương hoa dìu dịu cứ chờn vờn trong nắng. Những xôn xao của phố bỗng trong thoáng chốc mà trầm lặng lại, thời gian như cũng chầm chậm lướt theo từng cánh hoa rơi.
Một ngày, tôi tự cho mình chút thảnh thơi, chẳng cần đi đâu đó thật xa mà chọn ngồi bên chiếc ghế dưới gốc lộc vừng già nơi hồ Gươm cũng đang ngập tràn sắc đỏ rực. Năm tháng đã trôi đi, hằn lại dấu vết sần sùi trên gốc lộc vừng già nghiêng bóng che phủ mặt hồ xanh biếc. Nắng lên, hoa vội vã bay la đà theo gió, khẽ khàng đáp xuống nhuộm đỏ một góc hồ. Nắng hè oi nồng dường như dừng lại sau bóng cây xanh ngát, để hoa được khoe lên nhan sắc kiêu kỳ. Để phố sáng nay bỗng dịu dàng quá đỗi giữa những cánh hoa bay. Chậm rãi lật giở từng trang sách, mặc kệ hoa quyến luyến rơi đầy trên tóc trên vai. Ở đây ngoài tiếng gió reo và hương hoa thơm ngát, còn có tiếng chim líu ríu trên ngọn cây xanh. Người xe nhộn nhịp ngoài kia vậy mà chẳng thể che lấp được một tiếng chim kêu rất khẽ. Sự yên ả đến ngay giữa phố ồn ào khi lòng mình thật sự tĩnh lặng, thì bất cứ nơi đâu, dù đồng quê hay bộn bề phố xá, lòng người đều thấy nhẹ nhõm bình yên.