Nguyễn Du và  mối tình với cô gái đất kinh kỳ

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 08:49, 13/01/2009

NHN - Nguyễn Du (1766 “ 1820) tự là  Tố Như, hiệu là  Thanh Hiên, biệt hiệu là  Hồng Sơn lạp hộ. Trong gia phả tuy không ghi rõ nhưng có nhiửu điểm để kh?ng định rằng ông đã được sinh ra ở phường Bích Câu, tại kinh thà nh Thăng Long.

Tình hình chính trị Thăng Long cuối thế kỷ 18 lúc nà y rất phức tạp và  gia đình Nguyễn Du cũng tan nát dần. Năm 13 tuổi, Nguyễn Du cũng phải chịu tang mẹ ở đất Thăng Long.

Thăng Long đã gắn bó nhiửu với thời tuổi trẻ của Nguyễn Du. Một trong những kỷ niệm sâu sắc đó là  hình ảnh những bông sen trên hồ Tây, nở đầy trên mặt hồ căng nước hay bến đò lưu lại mối tình của Nguyễn Du thời trẻ.

Nguyễn Du lúc còn là  học trò ở với thân sinh là  Xuân quận công Nguyễn Nghiễm ở Hà  Nội, theo học với một ông đồ họ Lê ở Gia Lâm, bên kia sông Nhị. Cậu học trò cùng các bạn ngà y nà o cũng phải qua sông bằng đò ngang. Người chở đò là  một cô gái nhà  nghèo nhưng xinh xắn và  ăn nói có duyên. Cậu học trò họ Nguyễn rất để ý.

Một hôm, cậu đến chậm, lỡ chuyến đò, cậu phải đợi chử sốt ruột, nên là m một bà i thơ nhử bạn đưa cho cô lái để tử lòng mình và  cũng để thử­ lòng cô gái. Câu thơ cuối, tác giả bử lử­ng có ý để chử cô gái điửn và o. Nhận được, cô gái bẽn lẽn và  từ chối, nhưng vử sau nể lời bạn, cô cũng thêm và o hai chữ là m quen. Thế rồi hai người yêu nhau, nhà  thơ đã thổ lộ lòng mình bằng 4 câu thơ:

''Quen nhau nay đã nên thương

Cùng nhau xe mối tơ vương chữ tình

Cảnh xinh xinh, người xinh xinh

Trên trời, dưới nước, giữa mình với ta.

Nguyễn Du và  mối tình với cô gái đất kinh kỳ

Toà n cảnh khu mộ Nguyễn Du

Họ yêu nhau tha thiết, quyết chí lấy nhau, nhưng rồi không lấy được nhau. Bởi lẽ đơn giản: Nguyễn Du là  cậu con trai quý tộc mà  cô kia thì chỉ là  một cô gái bình dân. Chẳng những thế, do chuyện yêu đương ấy Nguyễn Du còn bị gọi vử nhà  chịu một trận đòn nên thân, rồi lại bị gử­i vử học một ông đồ khác ở Thái Bình.

Hơn mười năm sau, khi Nguyễn Du có dịp trở lại bến cũ đò xưa thì cô gái đi lấy chồng lâu rồi, chỉ còn cây đa vẫn còn xanh tươi trước gió, dòng nước đử vẫn lặng lẽ trôi xuôi. Bến đò vẫn đông người qua lại nhưng vắng bóng một người. Trông cảnh cũ nhớ người xưa, nhà  thơ đà nh bùi ngùi sẽ ngâm lên bốn câu thơ:

Yêu nhau những muốn gần nhau

Bử sâu trăm trượng, tình sâu gấp mười

Vì đâu xa cách đôi nơi

Bến nay còn đó nà o người năm xưa?

Những năm tháng lưu lạc, ông đã sống một cuộc đời lênh đênh nổi chìm thật vất vả gian truân, nhưng lại có nhiửu điửu kiện gần gũi và  thông cảm với nỗi thống khổ của quảng đại quần chúng nhân dân.

Khoảng năm 1791, ông có dịp vử Thăng Long để thăm người anh và  đã có dịp gặp gỡ một cô gái đẹp gảy đà n mà  ông không biết rõ tên tuổi. Những ký ức vử cô gái nà y và  tiếng đà n là m say đắm lòng người đã in đậm trong lòng Nguyễn Du để rồi tới 20 năm sau (năm 1813), Nguyễn Du được thăng chức Cần Chánh điện học sĩ, được cử­ là m Chánh Sứ đi Trung Quốc.

Trên đường đi sứ sang Trung Quốc, khi đó trước mắt ông thay và o hình ảnh người con gái đẹp đất Thăng Long thủa nà o là  một gương mặt bơ phử chẳng sử­a đồi mà y.

Có lẽ nỗi cảm tác trước tiếng đà n huyửn diệu cùng nỗi ưu tư trước số phận chìm nổi của khách giai nhân còn theo mãi tâm trí Nguyễn Du khi nhà  thơ đặt bút viết những dòng thơ của Truyện Kiửu. Người Thăng Long còn có may mắn được đọc những bản in đầu tiên của Truyện Kiửu trước khi  nó được lưu truyửn rộng rãi.

Nguyễn Du mất đi nhưng những tác phẩm văn học của ông còn mãi.  Truyện Kiửu - kiệt tác của đại thi hà o Nguyễn Du là  một truyện thơ nôm viết bằng thể lục bát, gồm 3.254 câu thơ nhưng nó là  một trong số tác phẩm hiếm có thể chinh phục được rộng rãi tình cảm của đông đảo người đọc, từ già  đến trẻ, từ người có học đến quần chúng bình dân trước đây phần lớn bị thất học.

Thăng Long gắn bó với nhiửu ký ức của Nguyễn Du, chính vì vậy trong lòng nhà  thơ luôn có một nỗi nhớ khôn nguôi vử một nơi đầy hoà i niệm. chính vì vậy, khi có dịp trở lại Thăng Long, thấy sự đổi thay của cảnh vật, con người nhà  thơ Nguyễn Du đã có đôi chút ngỡ ngà ng và  mang một nỗi buồn mang mác:

Nhà  xưa bỗng hóa đường nà y

Cung xưa bỗng hóa thà nh xây lạ lùng

Gái quen nay đã con bồng

Bạn chơi nay đã lên ông cả rồi.

Thu HÃ