NSƯT Tạ Minh Tâm: Tôi là người của số phận
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 01:53, 24/09/2009
- Hiện nay có rất nhiửu cuộc thi âm nhạc dà nh cho các bạn trẻ, anh có nhận xét gì vử sự lựa chọn của họ khi tham gia các cuộc thi nà y?
Có thể nói người Việt Nam, dân tộc Việt Nam có truyửn thống ca hát từ thời chiến tranh cho tới thời bình, vì thế bây giử các em đua nhau, say mê ca hát thì tôi cũng thấy là bình thường thôi, không có gì ngạc nhiên cả. Một mặt nà o đó, bên cạnh những hoạt động cà ng ngà y cà ng phong phú thì mình cũng thấy là truyửn thống ngà y cà ng được phát huy đó là điửu rất tốt không đáng lo mà là điửu đáng mừng mới đúng.
- Anh có nghĩ rằng các cuộc thi ca nhạc mọc lên như nấm sau mưa chỉ để các bạn trẻ thử sức?
Ngà y xưa thì không có nhiửu cuộc thi, bây giử thì lại có quá nhiửu, nó là m phong phú thêm hoạt động ca nhạc của chúng ta và tất nhiên bên cạnh đó cũng phải nói đến rất nhiửu mặt trái của nó. Ở mặt tích cực không thể phủ nhận rằng đó là sân chơi để các bạn trẻ có dịp thử sức, bộc lộ khả năng của mình và đó là động lực để các em phấn đấu và phát triển khả năng bởi muốn thi thì phải luyện và khi luyện thì đương nhiên cà ng ngà y sẽ cà ng hát tốt hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, đua nhau nhiửu thì thường không tránh được những điửu không là nh mạnh. Các thí sinh có thể sẽ tìm mọi cách để già nh chiến thắng, thậm chí BTC cũng đua nhau là m sao cho cuộc thi có giá trị để nhiửu người biết đến, để già nh lấy khán giả. Nó sẽ phức tạp , nhưng đó là cuộc sống thì phải chấp nhận và tất nhiên chúng ta cũng sẽ phải có sự cân bằng điửu chỉnh sao cho hợp lý và đây không phải là điửu nhanh chóng thực hiện được.
- Có những người bất chấp tất cả để có thể với đến được ước mơ vươn tới thà nh ngôi sao, anh nghĩ sao vử điửu nà y?
Tôi thấy mình cũng chưa là gì để có thể phê phán bất kì ai, nhưng bản thân tôi cũng không tán thà nh cách phát triển bằng mọi giá đó. Mỗi người khi đưa ra quyết định của mình thì họ phải chịu trách nhiệm trước quyết định đó, những động thái, những hà nh xử thiếu khách quan thì chắc chắn bản thân người ta phải trả giá.
Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ không là m thế và tôi rất trân trọng những người không là m như thế, trân trọng những tà i năng đi lên bằng chính khả năng của mình. Xã hội bây giử khác xưa ở chỗ là nó cần có những sự hỗ trợ bởi PR, bởi nghệ thuật kinh doanh để giúp cho giọng hát và hình ảnh của người nghệ sĩ tiếp cận với công chúng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đó là cần thiết nhưng là quá trớn hoặc nếu sử dụng ngay cả những xì căng đan để là m cho mình nổi tiếng hay là m cách nà y cách nọ để quáng bá hình ảnh của mình rồi viết những bà i hát với những câu từ để kích thích trí tò mò của công chúng thì tôi cho rằng đó là quá đáng.
- Anh nghĩ thế nà o vử những tin đồn trong là ng giải trí?
Dư luận cũng có 2 chiửu, và nó cũng có những tác động tương hỗ nhau, nó là m cho mọi chuyện tiến bộ một cách ngay ngắn hơn. Theo tôi, những thông tin trái chiửu sẽ phần nà o giúp cho mỗi người nhìn lại mình một cách cẩn thận hơn khi mà là m gì quá trớn, còn sự động viên của các nguồn dư luận khác sẽ giúp cho mình hăng hái hơn.
Thời nay, ca nhạc như cái chợ rồi chứ không như phong trà o sinh hoạt văn nghệ quần chúng thời bao cấp nữa. Cũng có thể với nhiửu người nó lại là động lực để thúc đẩy sự tiến bộ nhanh ở lĩnh vực ca hát còn tôi ở giữa hai lĩnh vực, hai luồng dư luận nên tôi thấy rằng tùy và o cách hà nh xử của mỗi người, mình có trách nhiệm với bản thân mình, với cuộc sống của mình để hà nh xử sao cho xứng đáng, để tồn tại, phát triển theo đúng hướng để được nhiửu người yêu qúy, còn nếu không anh sai thì anh phải chịu trách nhiệm trước xã hội và có sự trả giá cho hà nh động đó.
- Tại sao anh lại chọn nhạc cổ điển? Anh có buồn không khi mà khán giả biết và thưởng thức nó rất ít?
Nếu buồn thì tôi đã không theo, tôi thậm chí rất tự hà o vử quyết định của mình và cho đó là điửu hạnh phúc. Tôi là ca sĩ xuất thân trong phong trà o ca nhạc sau giải phóng, thời đó là hát vì lý tưởng, vì tình yêu nghệ thuật nên tôi hát vô tư, và chính cái giai đoạn đó nó hình thà nh cái tính cách những người nghệ sử¹ trong tôi. May mắn là tôi cũng đã đạt được những thà nh công nhất định vử mặt nghử nghiệp cho đến bây giử tôi có nửn tảng rất tốt.
à‚m nhạc cổ điển theo tôi là dòng nhạc cao cấp, nó là loại nhạc sang trọng, có giá trị và quá hay. Đó là cái gốc của nghệ thuật âm nhạc, hồi xưa tôi cũng không thích mấy nhưng rồi tiếp xúc một thời gian thì tôi thấy hay và lấy đó là sự chọn lựa của mình là điửu tất nhiên. Không phải riêng tôi mà hầu hết tất cả các bạn trẻ, tôi tin chắc rằng khi đuợc tiếp cận với nhạc cổ điển thì hầu hết mọi người đửu thích, nhu cầu xã hội cà ng ngà y cà ng phong phú thì không có lý do gì mà người ta có thể ăn mãi một món ăn, nghe mãi một loại nhạc cả.
- Có thể nói Opera là đam mê của đời anh?
Ca hát là đam mê của đời tôi thì đúng hơn, hiện giử tôi có hát opêra nhiửu lắm đâu bởi hoạt động nhạc cổ diển của mình cũng có chừng mực và tôi cũng hát nhiửu thể loại khác nữa.
- Để có được những thà nh công như ngà y hôm nay thì anh đã phải trải qua những khó khăn ra sao?
Cái khó khăn của tôi của tôi phải trải qua là khó khăn chung của mọi người thôi vì thời của tôi là như thế, là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sức khửe, thiếu phương tiện học tập... ai cũng vậy đâu phải riêng tôi. Nhưng đôi khi cái khó là cái hay, cà ng khó thì tôi cà ng đi tới để mình vượt qua giai đoạn đó, có những bước đi chắc chắn hơn, nó là m động lực thử thách nếu mình vượt qua được mình sẽ thấy tự hà o hơn.
- Điửu gì là m anh thấy tự hà o vử bản thân mình?
Đó là tôi không chịu thua, rất may mắn tôi là người của số phận.
- Anh có thể chia sẻ đôi chút vử mình trong vai trò giảng viên?
Hồi nhử tôi là một người nhút nhát, một trong những công việc mà tôi thích là là m thầy giáo. Với bản chất nhút nhát tôi đã cố gắng tập cho mình dần tự tin và bây giử tôi đã thà nh một ông thầy dạy hát, hơn nữa là người thầy đứng đầu khoa nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm với những đồng nghiệp của mình ở trong khoa nữa nên bản lĩnh của mình là những điửu rất quan trọng, thiếu nó mình không là m được và không bước tới vị trí nà y được nên việc góp nhặt những thà nh công nho nhử để rèn luyện cho mình những tố chất để đảm bảo được công việc như hiện nay là cũng từng bước, từng bước tôi đã là m được. Với tư cách một người thầy, tôi đã dà nh được sự tin cậy của sinh viên và đồng nghiệp của mình, tôi thấy rất tự tin và hà i lòng vử điửu đó.