Quang Dũng - Tôi đang cô độc
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 09:53, 11/05/2010
Lầm lũi bước và o là ng giải trí và rồi nổi như cồn, Quang Dũng là một trường hợp hiếm hoi những ca sĩ nổi tiếng mà không tốn tiửn, tốn nhiửu quan hệ để lăng xê mình, Dũng đi từng bước khôn ngoan, chắc chắn. Nhiửu người lăm le thay thế vị trí của Dũng với không ít chất giọng tốt và đẹp, thậm chí tốt hơn, đẹp hơn nhưng vẫn chưa ai là m được điửu đó. Hiện tại, mê lực Quang Dũng ít nhiửu đã nằm ở tình trạng... quen quá. Nếu bao năm qua, những gì anh nói thường là nói vử sự được, thì một ngà y Quang Dũng ngồi lại, thật và trải nghiệm hơn, nói vử sự được cũng đầy chiêm nghiệm hơn và đã thấm thía hơn cái sự mất của mình.
Không lẽ phải hát to hơn mới không nhạt?
Phải thẳng thắn thế nà y. Cứ ung dung mà đi một đường như anh bao năm qua, phải ghi nhận là anh có sức bửn. Nhưng có người cho rằng cái bửn đó đang biến thà nh sự bảo thủ, một mà u. Kẻ lại nói, sự một mà u của Quang Dũng đang... loãng đi. Còn anh, anh nói gì?
Tôi nghĩ rằng âm nhạc là cánh cửa mở cho người nghệ sĩ, và với riêng tôi, cuộc viễn chinh còn dà i và tôi vẫn còn đủ sức lực, thời gian để chinh phục. Tôi hát nhạc trữ tình, dòng nhạc dễ khiến người nghe cảm nhận ra sự một mà u, nhưng tôi tin và o khả năng cảm âm của mình. Tôi không muốn thay đổi và không thích thay đổi dòng nhạc mình chọn. Khi mình có một thế mạnh nà o đó, không biết đường năm giữ mà phải đi chứng minh tôi là m được cái nọ, tôi là m được cái kia thì không hay. Rồi cũng thà nh đi đâu loanh quanh cho đời mửi mệt.
Tôi cũng không muốn định nghĩa cá tính của tôi là gì, vì điửu đó tuử³ thuộc và o người nghe hơn là ca sĩ tự nói vử mình. Tôi tự biết rằng tôi không hử thiếu cá tính khi hát, tôi đã và đang hát những gì tôi có. Không lẽ bây giử nói với mọi người, Quang Dũng không bảo thủ, Quang Dũng có nhiửu mà u bằng cách hát lớ nữa đi, hay là hát to lên nữa đi? Tôi quan niệm rằng hát to chắc gì đã hát hay. Cũng có thể, những nhận xét trên, bắt nguồn từ việc người ta nghe nhiửu quá, nên khó thấy Quang Dũng mới mẻ?
Chứ không phải do anh.. hát nhiửu quá, ra đĩa nhiửu quá để rồi khán giả no lỗ tai nên họ phải đòi hửi quý hồ tinh bất quý hồ đa?
Đúng là tôi chọn nhiửu, hát nhiửu thật, nhưng đó là đất nhạc trữ tình của tôi. Tự tôi thấy thế nà y, tôi hát như thế vẫn còn chưa đã, vẫn còn chưa khai thác hết cái mảnh đất của mình. Bất cứ một ca sĩ nà o cũng phải chịu áp lực sân khấu, áp lực khán giả mà khán giả thì chắc chắn không bao giử dễ tính, nay hát cái nà y mai hát cái kia, hoặc cùng hát nhưng là m sao để mình cảm thấy mình hát như trả bà i. Tôi hát nhiửu nhưng tôi không hát nhiửu đến mức mất cá tính. Cũng có thể, có những cuộc rong ruổi trong âm nhạc, ví dụ như nhạc Trịnh Công Sơn, lúc nà y tôi vẫn chưa chọn thời điểm để thể hiện những sức bật mới.
Nhắc vử nhạc Trịnh, phải khẳng định là cơ may của anh những năm đầu và o nghử. Bởi thứ nhất anh chọn rất đúng thời điểm. Thứ nhì, anh là một trong những giọng nam hiếm hoi khai phá mảnh đất nà y. Nhạc Trịnh đóng đinh với Khánh Ly sâu và thoát tục, Trịnh Vĩnh Trinh tròn trịa và mê đắm, Hồng Nhung lạc quan và hiện đại. Vậy còn anh, anh có gì để cho khán giả biết, Quang Dũng hát nhạc Trịnh khác mấy người kia?
Tôi mang tâm tư của một người đà n ông trong nhạc Trịnh hay đúng hơn là cực dương, khác với những gì trước đây nhạc Trịnh thường được gắn với cực âm. Tôi không mà u mè, chỉ hát bằng sự mộc mạc nhưng rất nồng nà n của tình yêu Trịnh Công Sơn để lại trong từng ca khúc. Thậm chí cả những tuyệt vọng và bất lực, tôi không nghĩ là mình nông cạn đến cái độ đi được hết. Tôi khá nhạy cảm và cũng rất tinh tế trong cảm nhận. Tính triết lý trong giai điệu và ca từ của Trịnh không bao giử lỗi thời.
Quả thật thì anh đã từng là dân nhạc Trịnh, nhưng 10 năm qua, có lúc nà o anh sợ khán giả phần nà o quên mất anh đã từng có mặt ở mảnh đất nà y?
Nhạc Trịnh, cũng như bao tình ca khác tôi hát, tôi vẫn bửn bỉ hát đến hôm nay, quên hay nhớ là do cảm nhận của từng người, là thiện chí của khán giả đối với mình, có gì đâu mà tôi phải sợ. Tôi thích mình là kẻ đi tìm trong cảm xúc của mình, vì có những ca khúc, buổi sáng với một cảm xúc khác, buổi chiửu với một ca khúc khác. Tôi tìm nhiửu và hy vọng sẽ thấy một điửu gì đó mới hơn, lạ hơn với chính mình nhưng chưa bao giử tôi cảm thấy trọn vẹn. Có lẽ đó cũng là một lý do? Và đôi khi, cả máu hơn thua nữa. Biết đâu khi hết sự hơn thua nà y, tôi mệt mửi và ngồi lại nhường chỗ cho sự cầu nguyện bình yên, thì khán giả mới thấy, à ta thấy em đang ngồi đấy cho đời bầy cuộc vui. Thì bây giử, cứ để tôi đi đã. Cho tôi thời gian đi.
Có mâu thuẫn không khi anh vừa nói tôi ở trên, đi đâu loanh quanh cho đời mửi mệt?
Tôi có thể hát cả mấy chục đêm mà không hết nhạc Trịnh đâu, vử cả số lượng lẫn chiửu sâu. Nên tôi mới nói, cho tôi thời gian để tôi đi. Tôi đi những gì tôi có, chứ không phải đi sang một lĩnh vực khác, nhảy cà tưng để là m mới, sẽ cà ng mua mệt mửi và o mình.
Tôi không giống anh Tuấn Ngọc
Nhạc sĩ Quốc Bảo trong viết bà i Tại sao phải là Tuấn Ngọc. Nghe nhận xét nà y, anh có giật mình không?
Đó là nhận xét hay. Một nghệ sĩ đừng bao giử để người khác phải đặt câu hửi vì sao. Mình cứ là mình đi, đừng bắt chước nhưng cũng đừng nên bảo thủ. Riêng tôi, tôi thấy tôi không hử giống Tuấn Ngọc và cũng không thích mình bị đặt và o thể so sánh với anh Tuấn Ngọc.
Chứ không phải là khi đặt ở thể so sánh với Tuấn Ngọc, anh nhận phần ít lợi thế, ví dụ như quãng giọng hát của anh ngắn hơn, cao độ không bằng và độ trải nghiệm - điửu quan trọng với một ca sĩ hát nhạc trữ tình, chưa nhiửu?
Sao không nghĩ đó cũng là những điửu mà tôi lợi thế? Quãng rộng hay hẹp là tuử³ theo bà i hát. Cao độ hay không tuử³ giai điệu từng bà i. Quãng rộng hát cao không có nghĩa là hát hay hơn người quãng thấp vì anh Sĩ Phú, anh Duy Trác quãng đâu có rộng, giọng đâu có cao? Còn trẻ hơn, đó là một lợi thế chứ, nhất là khi có thể có những khám phá mới mẻ và hợp thế hệ. Tôi và anh Tuấn Ngọc chất giọng không giống, mỗi người có một cách nhả chữ khác nhau, nên đừng so sánh. mỗi người cũng có những ưu và khuyết riêng.
Anh có thẳng thẳn nói vử những điửu mình chưa hà i lòng trong giọng hát cũng như phong cách biểu diễn?
Thứ nhất là tuổi đời, tôi chưa cảm nhận được hết chiửu sâu của một số ca khúc trong khi nhạc trữ tình rất sâu sắc. Thứ hai, tư duy âm nhạc với nhiửu tác phẩm chưa đủ, nên phải học hửi nhiửu.
Còn và i điửu nữa chứ, ví dụ như anh hát hay nghiếm hà m và đôi chỗ hoa chân múa tay không cần thiết, chẳng hạn?
à”i, tôi tưởng đó là hình ảnh của mười năm vử trước chứ. Cảm ơn anh, nếu còn những biểu hiện đó thì tôi điửu chỉnh. Đây là những điửu chính dễ dà ng.
Bằng phẳng quá thì chán lắm
Anh là một trường hợp thà nh công bằng chính đôi chân mình, từ lợi thế giọng hát rất ngọt và tình, cộng với việc biết chớp nhiửu cơ hội cho mình. Anh có nghĩ nhiửu vử chuyện nhiửu ca sĩ trẻ đang muốn hơn thua với anh, hay thẳng thắn là muốn truất ngôi Quang Dũng?
Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhiửu ưu ái trong sự nghiệp. Nhìn lại, tôi thấy tôi mới chỉ đi 50% sức mình. Phút trước còn một chặng rất dà i và nhiửu thử thách và tôi thấy hứng khởi để đi, đơn giản là tôi không cho phép mình tự đạp đổ hết. Phải là m mới mình thế nà o để không thà nh ra... là m khác cũng là một vấn đử.
Tôi cũng thấy có người đang giống tôi hoặc na ná như tôi và tôi cũng nghe có nhiửu người muốn đạp đổ hoặc thay thế Quang Dũng, cũng đã 4-5 năm nay rồi. ửª, thì cứ hát đi chứ cần gì phải tuyên bố nà y nọ. Tôi không lo sợ gì vì hiểu rất rõ tôi. Người ta vụt sáng lên và mình không sáng nữa cũng là lẽ bình thường thôi. Nhưng chỉ xin một điửu, dù hát gì họ cứ nên là họ, đừng bắt chước cho giống ai.
Nhiửu người vẫn đặt câu hửi, cứ âm thầm Quang Dũng, chỉn chu Quang Dũng thì hình ảnh anh sẽ hoà n hảo nhiửu nếu không có những chuyện không hay như gây sự với một ca sĩ đà n em và tung hê chuyện tình cảm một cách... không đúng sự thật với Thanh Thảo?
Tôi thực sự tiửc vử những điửu đó và nếu thời gian quay ngược lại, tôi chắc chắn sẽ không để nó xảy ra. Và tôi cũng xin nói lại, trong những chuyện đó tôi không là người lên tiếng trước, nhưng rồi mọi chuyện cũng xong, họ lại là những người bạn đồng hà nh cùng tôi trên con đường nghệ thuật.
Giử nhìn lại tôi không thấy nặng nử nữa. Tôi nghĩ, đó là những va vấp và phải cảm ơn nó, đà nh rằng áp lực giữ hình ảnh với một người nổi tiếng rất lớn. Đôi khi, cũng nên gặp điửu nà y điửu nọ vì cuộc sống cứ bằng phẳng quá thì nhà m chán lắm. Gặp để thấy mình đời hơn, thấy mình con người hơn. Và cũng để thấy đôi khi mình nên dễ chịu với những cái mình mất, hơn là cứ vật vã khổ sở với những cái mình được để rồi cứ căng cứng lên lo giữ những cái được sẽ vụt mất khửi tay mình.
Không phải ai cũng dễ dà ng chấp nhận cái mất. Nó sẽ dễ xảy ra một tình trạng: chấp nhận rồi khiến mình tự vệ mọi thứ hơn. Anh có bị rơi và o tình trạng như vậy không?
Nếu đem tất cả ra phán xét thì vô cùng lắm. Tôi hoà n toà n tự tin và o mình. Tôi cũng đã chiêm nghiệm được nhiửu thứ và trầm mình hơn sau những va chạm với cuộc sống. Và ngay trong giọng hát cũng thức được những buồn vui để hát có hồn hơn. Như khi trở lại với nhạc Trịnh để song ca với Hồng Nhung, thì cả hai chúng tôi đửu chia sự cô độc. Tôi hát bằng sự cô độc đến bão tố của người con trai và Nhung hát bằng sự cô độc gió thoảng của người con gái.
Lúc nà y âm nhạc không an ủi hết được
Anh từng đóng phim và cũng đang đóng chung một bộ phim dà i hơi với ca sĩ Mử¹ Tâm. Báo chí từng viết anh đóng phim thường... lỗ và thực tế nổi tiếng như anh trên lĩnh vực ca nhạc thì không cần tiêu xà i quá nhiửu thời gian cho phim ản. Có phải do Quang Dũng hát nhạc trầm, nhạc buồn nhiửu quá nên phải đổi gió?
Tôi thấy mình có năng khiếu đóng phim và quan trọng là tôi thấy thú vị với nó. Biết rằng ca sĩ hát cũng nên hát thôi, phim ảnh chỉ cho mệt nhưng lúc nà y đây tôi phải cảm ơn phim. Vì những buồn vui hà ng ngà y của tôi bây giử, âm nhạc không chia sẻ hết được.
Hình như, anh đang thất bại trong hôn nhân?
Có những điửu không hay ập đến trong cuộc sống gia đình thì đúng hơn, và ảnh hưởng đến tôi cũng khá nhiửu. Tôi mất một thời gian dà i tự thu mình và o im lặng, và chênh vênh thêm bao ngà y nữa. Tôi chỉ nói thế thôi vì chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Giử đây, tôi đang cô độc.
Nếu có thể,anh chia sẻ phần nà o những gì mình đang chiêm nghiệm sau những giây phút ngoà i hà o quang sân khấu như bây giử?
Đúng là sai lầm của tôi khi cho quá nhiửu người biết những cung bậc tình cảm. Một phần cũng tại tôi là người của công chúng nên là m gì cũng khó mà giấu. Giử tôi cũng chỉ mong tôi và những người trong cuộc hiểu được những mất mát nà y và xem đây là thời gian để chiêm nghiệm. Đúng là không có gì hoà n hảo và tôi đã rất cầu toà n khi ôm lấy một sự lộng lẫy. Bây giử có lẽ nên cho tôi thêm thời gian để tôi nghiệm ra nhiửu thứ và bình yên hơn.
Và nếu cho thời gian quay ngược lại, anh sẽ là m lại không?
Tôi luôn sống theo cảm xúc và tôn trọng cảm xúc của mình. Dù tôi hay có suy nghĩ vử những được mất hơn thua nhưng tôi không ân hận gì cả. Tôi cũng không đặt cái nếu đó vì không gặp điửu nà y cũng sẽ gặp điửu kia thôi, là m lại chỉ tội mất công và mất thời gian thôi. Có một cái tôi là m lại là đặt tên cho con trai từ An Nam thà nh Bảo Nam vì người xem tử vi nói nếu để tên cũ sẽ không tốt cho con. Còn tôi thì cuộc đời bắt gì tôi nhận nấy và nhận với thái độ nhẹ nhà ng.
Xin cảm ơn anh!