Nguyễn Văn Song
Thơ - Ngày đăng : 09:21, 08/07/2021

Người đàn bà tạc tượng
Chị ngồi tạc tượng bên thềm
Tiếng dùi, tiếng đục chạm niềm ước mong
Gỗ vờn những nét mây rồng
Bao nhiêu hình dáng phập phồng hiện ra
Quan Âm, Di Lặc, Tam Đa
Từ bi, phúc lộc, an hòa, thảnh thơi
Rạng tươi những nét môi cười
Mà gương mặt chị nhuốm lời khói sương
Tiễn người ra phía chiến trường
Chị về chôn kín lược gương xuân thì
Người mang theo lễ vu quy
Chị ngồi tạc một trơ lì dáng son
Bạn bè lần lượt chồng con
Miệt mài chị tạc cho mòn tháng năm
Bên người, một dáng lặng trầm
Bao nhiêu dáng tượng tuyệt trần thoát thai
Tượng phiêu hồn cõi rộng dài
Độ trì an lạc những ai Ta Bà?
Chiều nay một dáng thợ già
Gục đầu bên tượng Phật bà nghìn tay.
Mưa tháng bảy
Quê tôi tháng bảy nhiều mưa
Bao nhiêu nước đổ cho vừa niềm ngâu
Từng cơn đứt nối trước sau
Dầm dề như thể cơn sầu chẳng tan
Chùa làng vào lễ Vu Lan
Giọt chuông thỉnh, giọt mưa chan mắt người
Vong nhân xá tội cho đời
Khói hay hồn lạc mà vời vợi bay
Nghĩa trang mưa sụt sùi cay
Ảo mờ bia mộ khắc dày tháng năm
Hồn về trong khói hương trầm
Hay theo mưa đổ ướt đầm trời quê
Chị tôi tất tả bờ đê
Chạy mưa hay chạy nỗi tê tái lòng
Ngược xuôi tìm nắm xương chồng
Tóc xưa gió thổi trắng đồng mưa ngâu.