Lênh đênh sóng nước, dặm dà i lo toan (Kử³ II)
Media - Ngày đăng : 10:28, 27/10/2011
Điểm đến đầu tiên của tôi là Đội tầu tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy (TTKS) huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Một con tầu gang cũ “ mà phần tuyệt lớn hiện nay loại tầu nà y vẫn được sử dụng trong lực lượng CSĐT- được chế tạo cách đây gần 30 năm. Phải nói rằng tôi rất ngỡ ngà ng và chạnh lòng. Sự cũ kử¹, xuống cấp ... và rất bất tiện cho việc thực thi nhiệm vụ trên sông của cái phương tiện được coi là đầu bảng của mỗi phòng CSĐT nà y để lại một ấn tượng khó quên.
Chưa phải thời điểm nóng nhất trong năm mà hầu như mọi hoạt động cứ phải ngoi lên trên boong hóng lấy chút gió sông. Ấy là và o buổi sáng, nước sông còn mát chứ khi mặt trời hun đốt hơi nước bốc lên, gió ngừng thổi thì có khi lại phải trốn và o trong cái lò gang còn dễ chịu hơn bởi hai cái nóng dội từ trời xuống và hắt từ nước lên.
Hai vị trung tá Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Phước Trung, những người phụ trách Phân đội tầu tuần tra của trạm Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp tâm sự: anh em CBCS đửu phải ăn nghỉ trên tầu, ngà y nắng thì như bị nung giữa hai cái nắng, nóng đến nghẹt thở. Đêm thì lạnh thấu da.
Đặc biệt cực là những hôm mưa bão. Tầu chao đảo đến cái bà n chải răng, cái mũ, cái bát cũng phải buộc lại mới khửi bị xô đổ. Nhà báo thông cảm, anh em chúng tôi người nà o cũng sở hữu một là n da nâu tươi mầu suy nghĩ như thế nà y cả. Tôi cười bảo : to cao đen hôi là tứ đức của đà n ông thời nay đấy.
Đồng Tháp là một trong các tỉnh đầu nguồn mà dòng Mê Kông chảy và o nước ta. Theo thông kê đây là tỉnh có tới 3200 km đường sông, hồ, kinh rạch...trong đó 11 tuyến đường thủy cấp quốc gia. 320 tuyến đường thủy trên sông, kênh do tỉnh quản lý, chưa kể hà ng trăm tuyến kênh rạch cấp huyện, xã len lửi và o từng xóm ấp. Đây cũng là địa phương có 47 km đường sông giáp với Cămpuchia. Và tính trên địa bà n cả tỉnh, Đồng Tháp có tới 5 cửa khẩu cấp quốc tế, quốc gia.
Mỗi tuyến sông kênh hà ng ngà y có từ 250 đến 350 lượt tầu thuyửn hoạt động.Chỉ phác qua như thế chúng ta cũng hình dung ra hà ng trăm ngà n lượt phương tiện đi lại như mắc cửi trong một mạng lưới chằng chịt đủ thấy chóng mặt chứ chưa nói tới việc phải bố trí lực lượng, lên kế hoạch tuần tra kiểm soát cũng như có mặt kịp thời để giải quyết những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nà o.
Thượng tá Mai Văn Dự, Phó trưởng phòng CSĐT cho biết. Đồng Tháp mỗi năm có 6 tháng mùa khô 6 tháng mùa nước. Hoạt động của các phương tiện thủy chủ yếu tập trung và o việc khai thác vận chuyển vật liệu xây dựng trong đó cát chiếm 90%, ngoà i ra là vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp. Tuy có tới 5 cửa khẩu nhưng mật độ giao thương còn rất hạn chế và đường thủy lại không tiện. Du lịch bằng đường thủy cũng chưa phát triển... Vì thế phần tuyệt lớn phương tiện thủy của Đồng Tháp là tầu thuyửn có chức năng khai thác VLXD và vận chuyển hà ng hóa. Mọi vi phạm giao thông đường thủy hầu hết cũng rơi và o loại phương tiện nà y.
Theo nguyện vọng của tôi, Phòng CSĐT Đồng Tháp đưa tôi xuống thăm một điểm chốt TTKS xa nhất. Đoạn sông nà y nằm chung biên giới với Cămpuchia, kéo dà i 7,5 km. Quả thật chỉ có các chiến sĩ đồn biên phòng Cửa khẩu Thường Phước và các chiến sĩ CSĐT mới phân biệt được đâu là nước bạn, đâu là nước mình.
Mật độ giao thông đường thủy dà y đặc trên sông Kiên Giang
Sông nước mênh mang, các anh khoát tay chỉ mấy con sóng trước mũi ca nô bảo tôi: cái chỗ nước gợn gợn kia kìa chiếu thẳng và o doi đất phía xa, dật vử là đất của ta. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu nhưng cái gợn gợn nước vừa nãy thì giử đang lẩn và o lườ¡i nước cuồn cuộn giữa dòng nà o thấy đâu.
Trong tôi chợt thoáng chút lo ngại nhỡ ca nô chạy nhầm sang nước bạn thì rắc rối to. Nhưng may quá trước mặt tôi hiện ra lá cử đử sao và ng đang phần phật gió trên một doi đất nổi lập lử như lưng con cá sấu .
Trên đó cũng có một ngôi nhà sà n tuy rất sơ sà i và thể hiện rõ sự nghèo túng .Và i con gà , chú bê con và mấy người đồng bà o mình nằm trên võng đu đưa thật bình thản. Có người giơ tay vẫy các chiến sĩ Biên phòng và Cảnh sát đường thủy như lời chà o thường nhật và thể hiện sự yên bình. Tôi chợt tĩnh tâm lại và nghĩ mỗi căn nhà sơ sà i kia trên một doi đất hẹp chẳng khác gì một đồn tiửn tiêu trên biên giới Tổ quốc và họ không lẻ loi đơn chiếc chút nà o.
Rời Đồng Tháp tôi tới Bến Tre, một tỉnh được coi như ốc đảo bốn bử là sông biển. Mảnh đất nổi tiếng với ba cù lao lớn hình thà nh bởi các con sông cũng nổi danh không kém: Cửu Long, sông Tiửn, sông Hà m luông, sông Ba Lai và sông Cổ Chiên.
Trước khi sang Bến Tre, chúng tôi ghé qua Phòng CSĐT tỉnh Tiửn Giang.Tiửn giang cũng có hà ng chục ngà n phương tiện hoạt động ngà y đêm trên sông nước, nhưng phần lớn là phương tiện thủy loại nhử dưới 50 tấn. mỗi hộ dân có tới và i phương tiện, chủ yếu vận chuyển hà ng hóa lương thực, nhưng theo các anh CSĐT Tiửn Giang thì tình trạng vi phạm luật GTĐT xảy ra rất thường xuyên.
Dân thì nghèo, phạt thì không có tiửn nộp. Giữ phương tiện thì không thực tế và lực lượng CSĐT cũng không có khả năng điửu kiện để là m được chuyện ấy. Bản thân phương tiện chiến đấu của Phòng cũng vừa nhử, vừa cũ kử¹ lạc hậu. Xăng dầu thì tốn kém gấp 6,7 lần so với đường bộ nếu sử dụng phương tiện thủy. Bởi thế toà n bộ phần hà nh lang ven biển, đường ra các đảo theo quy định thuộc đường thủy nội địa đấy nhưng lâu nay bử ngử.Không một phương tiện nà o của CSĐT ra được đến cửa biển đặc biệt khi có giông bão.
Bến Tre có tổng chiửu dà i kinh rạch không nhiửu bằng một số tỉnh bạn, nhưng hình thái sông nước lại phức tạp hơn. Cả tỉnh có khoảng gần 500 km đường thủy (không kể hệ thống kênh rạch do huyện xã tự quản) trong đó 114 km thuộc Trung ương còn lại do tỉnh quản lý.
Đường biển giáp 3 huyện là : Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú dà i hơn 65 km. Hà ng ngà y gần 12000 phương tiện thủy hoạt động trên địa bà n sông biển rộng lớn và phức tạp, quản lý như thế nà o, giữ gìn TTAT như thế nà o là một bà i toán khó.
Một hiện tượng phổ biến là khi bị bắt vì vi phạm luật giao thông đường thuỷ rất nhiửu người dùng tiửn để hối lộ. Họ cứ kẹp tiửn lẫn và o giấy tử khi cảnh sát phê bình thì họ bảo họ quên. Trên sông nước chỉ có các chiến sĩ Cảnh sát với họ không ai là m chứng nên cũng rất khó xử lý.
Nói điửu nà y là vì điểm mạnh của CSĐT Bến Tre là kiên quyết không nhận hối lộ để bử qua lỗi của chủ phương tiện. Phòng có quy định rất nghiêm khắc và rõ rà ng. Nếu là m rõ được ai nhận tiửn hối lộ thì lập tức cho ra khửi ngà nh. Nếu có dư luận nhưng chưa là m rõ được thì cho chuyển vị trí công tác. Một người trong đội vi phạm thì cả đội phải cùng liên đới chịu trách nhiệm.
Cùng với thà nh tích đó, Bến Tre còn là địa phương có nhiửu hình thức phù hợp để Dân có thể đăng ký, đăng kiểm phương tiện, học và thi lấy bằng lái ,chứng chỉ một cách thuận lợi. Anh Nguyễn Ngọc Việt, Phó giám đốc cơ quan đăng kiểm tỉnh Bến Tre cho biết các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh đã rất sáng tạo, chủ động xuống từng xã để tổ chức các công việc trên.
Dân không phải đem tầu thuyửn lên thà nh phố vừa đỡ tốn xăng dầu, lại được học luật, học nghử ngay tại địa phương nên họ rất đồng tình với cách là m nà y. Tỉnh cũng đử nghị với cơ quan tà i chính, phòng quản lý phương tiện, cơ quan đăng kiểm... tìm mọi cách giảm chi phí cho dân khi đến đăng ký, đăng kiểm.
Rốn nước miửn Tây
Cụ thể là phát không thu tiửn các biểu mẫu hướng dẫn người dân khi đến là m các thủ tục trên, không thu các loại phí theo quy định cùng một lúc...giảm thiểu mọi phiửn hà cho dân vì thế dân rất hoan nghênh và tự nguyện tham gia học tập và đăng kiểm ngà y cà ng nhiửu .
Thế là đã kín một tuần với CSĐT mấy tỉnh ven sông Tiửn. Trên đường trở ra tôi cứ suy nghĩ mãi vử những tâm sự chân thà nh mà khá giống nhau của các anh lãnh đạo CSĐT nhiửu tỉnh rằng. Để giúp cho lực lượng CSĐT đủ sức hoà n thà nh tốt nhiệm vụ thì còn nhiửu việc phải là m lắm, nhiửu chế độ chính sách cũng phải chỉnh sửa lắm. Riêng công tác tổ chức và bộ máy nhân sự cũng thật chưa ổn. Anh em ở nhiửu địa phương vẫn ví CSĐT là đơn vị trẻ nhưng quân số già .
Hầu hết các Phòng CSĐT khi thà nh lập đửu nhặt quân của năm cha ba mẹ ghép lại mà thà nh. Có cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, có cả cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực...Vử là m lính CSĐT rồi mới tìm hiểu, tự học. Ngay trong chương trình đà o tạo của các trường Cảnh sát cũng không có chuyên khoa vử CSĐT.
Một tình trạng phổ biến là hầu như Phòng CSĐT nà o cũng nghèo. Ngoà i lương không có khoản thu nhập nà o khác. CSĐT cũng được phép trích từ tiửn phạt vi phạm Luật GTĐT để bồi dườ¡ng cho CBCS, nhưng cư dân sông nước phần lớn là dân nghèo, dân trí thấp, có những tỉnh chỉ và i trăm phương tiện qua lại hà ng ngà y, CSĐT biết rõ từng hoà n cảnh, biết rõ họ nghèo đến mức nà o, lộ trình đi lại của họ ra sao, cứ thế thà nh ra thân thiết như hà ng xóm láng giửng, không nỡ phạt, mà có phạt họ cũng không có tiửn nộp.Cái nét đặc thù của sông nước là vậy.
Người chiến sĩ CSĐT quan hệ, gắn bó với dân hoà n toà n khác với đường bộ. Chưa kể nhiửu trường hợp vi phạm khi yêu cầu nộp phạt thì cả vợ với mấy đứa con kéo nhau lên kho bạc khóc lóc van xin vì cả nhà không kiếm đâu ra năm mươi nghìn đồng.
Có trường hợp khác thì dọa nếu cảnh sát không tha thì sẵn sà ng nhảy cầu tự vẫn. Thậm chí có gia đình cất mấy chục ngà n dưới đáy bát hương , khi bị phạt, lật bát hương đếm không đủ nửa số tiửn phải nộp...Trong hoà n cảnh đó , thôi thì giáo dục răn đe chứ ai nỡ phạt họ...
Bên cạnh những chuyện không mấy nhẹ lòng trên, cũng có những điửu là m chúng tôi rất vui khi nhận thấy dường như anh chị em CSĐT khá thương nhau. Họ sống với nhau chân tình, đoà n kết và lấy việc công là m trọng. Thượng tá Phạm Văn Hạnh, Trưởng phòng CSĐT Sóc Trăng nghe tin chúng tôi xuống đã chủ động bố trí lịch công tác để ghé Cần Thơ đón chúng tôi vử tỉnh. Cho dù xe cộ của CSĐT Sóc Trăng không lấy gì là m ngon nghẻ nhưng cái tình, sự chu đáo của vị Trưởng phòng Phạm Văn Hạnh khiến chúng tôi thật cảm động.
Và những ngà y ở Sóc Trăng chúng tôi không chỉ thuận lợi trong khai thác tà i liệu, tiếp xúc với CBCS mà còn được các anh tạo điửu kiện cho đi tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng của địa phương, đến tận phút chót trước khi bố trí xe đưa chúng tôi và o với Bạc Liêu anh Phạm Văn Hạnh còn cương quyết bắt chúng tôi phải ăn thêm một bữa cơm tối với Phòng , ăn ngay trong nhà ăn của đơn vị do chính các chiến sĩ nấu, cho dù cái bữa cơm tối ấy diễn ra lúc mới 3 giử chiửu.