Café sách Đông Tây - Nơi tình yêu bắt đầu
Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 10:12, 05/12/2011
Yêu tiếng nói líu lo của những đứa trẻ nhử. Và yêu hương vị café dịu dà ng. Tôi tập tà nh uống café từ những năm đầu đại học, thấy hương vị café cũng giống như hương vị cuộc đời. Nó có thể đắng ngắt và khiến bạn rùng mình. Nhưng nó cũng có thể rất ngọt ngà o nếu bạn biết cách trộn pha. Mỗi quán café lại có một cách pha chế riêng, nó đủ đặc biệt để có thể níu chân những người lữ khách. Lần đầu tiên đến Đông Tây tôi đã yêu ngay cái hương vị café, cảm thấy nó dịu dà ng như một phòng bong bóng bay thấp và có thể khiến tôi mỉm cười khi nhấp từ giọt đầu tiên.
Tôi thích ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp như ghế của Bảy chú lùn, nhấm nháp những ngụm café và thửa thuê viết lên cuốn sổ bé con con những ý tưởng mà tôi vừa lóe lên bất chợt. Hoặc giả, một hôm trời nắng ấm, tôi thích ngồi dưới nắng đọc chậm chạp một cuốn sách và tận hưởng cảm giác của một chú mèo lười.
Tôi gặp anh lần đầu tiên cũng ở quán café sách Đông Tây. Còn nhớ hôm ấy, tôi ăn mặc một cách khá quái dị và mà u mè. Trên người tôi là những mảng mà u sắc chẳng liên quan đến nhau. Anh nói, anh đã ấn tượng với tôi ngay từ khi bước chân và o quán. Và anh biết rằng: anh nhất định phải là m quen với em hôm nay.
Chúng tôi đã yêu nhau ngay sau đó nhanh đến độ đôi khi tôi cảm thấy hoang mang. Nhưng tình yêu vốn là một phạm trù thật khó để gọi tên và thật khó để học thuộc lòng những qui luật. Hay thậm chí nó vốn chẳng tồn tại trong bất kì qui luật nà o. Tôi là một cô gái tự do và thích bay nhảy. Còn anh, tôi thật khó để đưa ra một định nghĩa vử anh. Chỉ biết rằng, ngay từ khi bắt đầu tôi biết tôi sẽ yêu anh bằng một tình yêu say đắm và dịu dà ng, và tự do, và ngông cuồng như chính con người tôi vậy. Đôi khi tôi hay ngồi và tự hửi liệu hôm ấy nêu anh không là m quen với tôi hoặc nếu anh là m quen mà tôi không chấp nhận thì bây giử chúng tôi sẽ thế nà o?
Tôi đem thắc mắc của mình và hửi anh. Lúc đó, anh đã chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng: không có chuyện đó đâu vì anh chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn ngay từ khi bắt đầu rằng em sẽ trở thà nh người yêu của anh. Sự chắc chắn chính là vẻ đẹp nhưng sự mơ hồ thậm chí còn đẹp hơn gấp nhiửu lần vì họ không gặp nhau sớm hơn nên họ nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đã xảy ra giữa họ. Một nhà thơ mà tôi rất thích đã viết như vậy.
Có thể, chỉ có thể thôi nhé, tôi và anh đã từng lướt qua nhau trên một con đường nà o đó, đã từng cùng chú mưa ở một mái hiên nà o đó, đã từng cùng đến một nơi chốn ở cùng một thời điểm chỉ tiếc là cuộc đời đã không cho chúng tôi nhận ra nhau sớm hơn.
Nhưng vì cuộc đời cuối cùng đã để chúng tôi nhận ra nhau nênxin gửi một lời chi ân tới cuộc đời. Và xin tri ân đến quán café sách Đông Tây nơi đã để tình yêu của tôi và anh được bắt đầu.