Chõ bánh khúc của dì tôi
Du lịch - Ẩm thực - Ngày đăng : 11:02, 13/04/2012
Hà ng năm, tôi được theo thầy mẹ vử quê ngoại. Dạo đó, dì tôi chưa lấy chồng. Bà tôi sai dì đi hái rau khúc vử là m bánh. Ở Hà Nội vử, tôi rất thích ra đồng. Tôi xin với bà ngoại:
- Bà ơi cho cháu đi hái rau khúc với dì.
- ửª thì cháu đi, nhưng không được để bẩn quần áo đấy.
Dạo ấy, quê tôi một mà u áo nâu. Nhiửu người ăn mặc tằn tiện, lấy vải dầy, nhuộm kử¹ là m đẹp.
Có nhiửu người quần áo còn vá chằng, vá đụp. Tôi mặc áo len, quần tây có khác gì một hoà ng tử tí hon trong truyện cổ tích... Đến bà tôi cũng còn thấy tôi sang trọng nữa là ...
Dì tôi cười tủm tỉm, cầm tay tôi rủ đi. Dì cắp theo một chiếc rổ lớn... giáp tết, trời sương không phải đi xa, dì cháu tôi đến bên mép đầm chiêm. Tôi chẳng biết hình dáng rau khúc thế nà o, vẫn tưởng là hái cũng chẳng lâu la gì như hái rau cần, rau muống...
Nhưng không phải thế. Đến khi dì tôi hái những ngọn rau đầu tiên và o rổ, tôi mới biết đó là thứ rau rất nhử, cả cây rau chỉ bằng một mầm cử non mới nhú... Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ bằng một lượt tuyết cực mửng... Những hạt sương còn đọng trên lá là m cho cây rau khúc thật tươi, thật đẹp. Thấy những hạt sương long lanh giống như bóng đèn pha lê nhử mà những thân rau chính là những cây đèn, tôi buột miệng thốt lên:
- Dì ơi, rau khúc thắp đèn suốt đêm đến sáng!
Dì tôi khen:
- Cháu nói hay quá!
Dì tôi lom khom, tay hái thoăn thoắt. Tôi cũng hái. Thấy những cây rau khúc có hoa nhử li ti mà u và ng, tôi thích quá hái đầy tay. Dì dặn:
- Cháu hái những cây rau bánh tẻ như dì đây nà y, đừng hái những cây rau già ấy.
Bánh khúc
Tôi nhìn trong tay dì, một nắm rau khúc, hà ng trăm cây, cây nà o cũng như cây nà o, không hử có hoa, cây nà o cũng ngấn bạc. Nắm rau khúc phát sáng trong lòng bà n tay hồng hà o xinh đẹp của dì, khiến tôi nhớ mãi...
Hai dì cháu tôi hái đầy và o rổ. Dì tôi hái là chính, tôi hái được bao nhiêu! Vậy mà khi hai dì cháu tôi bước và o trong sân, thì bà ngoại, cậu, mợ ai cũng khen tôi chịu khó. Mũi tôi phổng lên. Còn dì tôi âu yếm, cười tủm tỉm.
Tôi ngủ một giấc, bị gọi dậy! Đã thấy giữa nhà ngạt ngà o mùi bánh khúc... Mọi người ngồi quanh giường. Dì tôi mang chõ bánh lên, vung vừa mở ra, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Hương thơm của áo bánh bằng gạo nếp hoa và ng đã ngạt ngà o hấp dẫn biết bao, lại có cái mùi nhẹ hăng hắc của rau khúc đã được thà nh bánh, khiến tôi thèm đến chảy nước dãi...
Mỗi chiếc bánh được đặt và o một miếng lá chuối đã hơ qua lửa thật mửm. Dì tôi đơm ra đĩa mời những người trên còn các cháu như tôi và mấy đứa con cậu, mợ thì đửu ăn bánh kẹp trong lá chuối cả... Mỗi chiếc bánh khúc trông đẹp như mỗi bông hoa... Bánh mà u rêu xanh lấp lóa trong chiếc áo xôi nếp trắng thơm. Cắn một miếng bánh thì như cả hương đồng, cử nội của quê hương gói và o trong đó! Nhân bánh khúc cà ng ngon. Đó là một cục đậu xanh giã nhử đãi vử và ng chói, xen và o một thửi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu, khiến cho chiếc bánh có đủ mùi của hoa đồng, của những vật phẩm thượng hạng của đồng quê đó là nếp hoa và ng, đậu xanh... Chao ơi, vị ngon của chiếc bánh khúc lần đầu tiên trong đời là m sao quên được!
Cho đến bây giử, cứ nghe tiếng rao bánh khúc trong đêm khuya, lòng tôi cứ bồn chồn, rạo rực. Những ngà y đầu vử quê, ăn bánh khúc chính phẩm lại hiện rõ lên từ búp tay hái lá của dì, những cây rau thắp đèn pha lê như tranh nhau mời dì cháu tôi hái vử là m bánh.
Dì tôi sau nà y lấy chồng nghèo, thường giáp tết vẫn hái rau khúc là m bánh, ra chợ bán! Khi tôi vử, ra chợ, dì vẫn mời và i chiếc bánh. Tôi thương dì đến quặn lòng khi thấy dì ngồi bên chõ bánh khúc, tóc đã bạc trắng như bông...
Tết vử, tết lại sắp vử rồi. Dì tôi không còn nữa. Tôi vử quê, đồng ruộng mấy mùa nối nhau, rau khúc không còn chỗ mà mọc. Nhưng tôi vẫn chầm chậm khi đi qua cánh bãi ven đồng, lặng ngắm những cây rau khúc nhử, mọc chen với cử trong những rãnh mạ chiêm... Những cây rau khúc vẫn đang thắp đèn pha lê suốt từ đêm đến sáng, chử người đến hái.