Nà ng ơi, anh xin đấy, đừng... thả rông
Tin tức - Ngày đăng : 10:13, 03/08/2012
Thế nhưng lại có rất nhiửu bà vợ thích thả rông, cứ như để chọc tức các ông chồng, vợ tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Hồi mới cưới tôi, nà ng cũng kín đáo lắm, ở nhà áo hai dây, quần soóc đã là sexy hết cỡ rồi. Ấy vậy mà từ ngà y mang bầu, rồi sinh con, thì cái thân nà ng cứ như biến thà nh thân ai ấy, nà ng chẳng còn tí tư duy kín đáo, che đậy gì nữa cả.
Đầu tiên nà ng bảo bầu nóng lắm. Mà có được bộ nà o cho ra hồn, những đồng phục mát mẻ của nà ng toà n bằng vải lanh xoăn tít lò xo, hở ngang hở dọc, thiếu trên thiếu dưới. Tôi thương vợ nặng nử, nóng bức nên chỉ thấy vợ mình hơi nhếch nhác tí, nhưng cũng chép miệng cho qua. Nói cho cùng, nà ng ra nông nỗi ấy cũng là ... vì mình.
Nà ng bắt đầu kêu mặc nịt ngực khó thở, đau vì có bầu là m vòng một của nà ng lớn vù vù. Thế là nà ng quyết định «thả rông» cho dễ chịu, trừ lúc đi là m, còn đi chợ, đi chơi, nà ng thả rông tất.
Rồi nà ng sinh con. Chuyện để vòng một tự do như là một lẽ tất nhiên, nà ng bảo ai nuôi con cũng thế, con đòi, vạch áo lên là cho ti được ngay, đỡ vướng.
Thi thoảng hai vợ chồng đưa con ra ngoà i tắm nắng hay chở nà ng đi ăn sáng, tôi có ý tứ nhắc nà ng mặc áo thì nà ng đáp tỉnh bơ khoe ti khắp nơi còn chả ngại, anh để ý là m gì chuyện mặc hay không mặc cái áo trong ấy khiến tôi cứng họng không biết nói gì nữa.
Mà quả thật vậy, từ lúc sinh con, nà ng vạch ti ở bất cứ đâu, giữa đường, giữa siêu thị, giữa công viên, trước mặt bố chồng, em trai chồng... Thậm chí có lần tôi đã đử bừng mặt khi các anh ở cơ quan tôi và o thăm, nà ng bế con ra tiếp, rồi thằng bé đói, nà ng chẳng thèm bế con và o trong, ngồi giữa bá quan văn võ, hồn nhiên vạch áo vắt sữa cho con.
Mẹ tôi đã có lần nhắc khéo nà ng nên và o buồng hoặc quay vử phía kín mỗi lần cho con ăn; ra khửi nhà thì nên mặc áo ngực vừa là m ngực chắc gọn hơn vừa kín đáo, nà ng vâng vâng dạ dạ nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy.
Tôi cũng đã tìm mua cho nà ng từ áo ngực dà nh cho bà bầu, cho con bú; khăn choà ng cho con bú nơi công cộng... đủ cả nhưng nà ng đửu vứt một xó, nhất quyết : không rách việc, lằng nhằng lắm!
Cứ tưởng rằng xong thời gian ở cữ, hết cho con bú, nà ng sẽ trở vử như cũ. Ai dè thói quen đã thà nh hình, sự thoải mái đã được nà ng lựa chọn. Nà ng hầu như không sử đến mấy cái nịt ngực. Lắm lúc đi cùng nà ng ra ngoà i, thấy người ta nhử to bà n tán gì, nhất là mấy gã đà n ông, tôi đửu nghĩ họ đang bà n vử cái thân hình tròn lẳn, bầu ngực nhấp nhô chỉ che có một lần áo mửng của vợ mình.
Mỗi lần vử nhà chồng, dù tôi gần như van xin, nà ng cũng chỉ nhớ mặc áo được chốc lát, dù nhà tôi còn bố, và toà n anh em trai.
Tôi đã ngọt nhạt đủ kiểu, cả ghen tuông ầm ĩ rồi, nhưng nà ng cứ cười hử hử, nà ng bảo nà ng là m thế là vì tôi, mặc áo nịt nhiửu là dễ ung thư vú lắm! Ngoà i lúc đi là m, 100% nà ng quyết tâm thả rông. Nhìn vợ người ta bầu bì, sinh con xong vẫn lịch sự, xinh xắn, bẽn lẽn cứ như gái mới vử nhà chồng mà tôi thấy rầu rĩ cho cái thân mình, cho cả nà ng nữa mà không biết là m sao để nà ng hiểu ra.
Vợ ơi, anh xin đấy, đừng thả rông!