Hoàng Văn Bổn - Sống và viết từ Hà Nội
Tác giả - tác phẩm - Ngày đăng : 15:44, 18/09/2021
Nhà văn Hoàng Văn Bổn (Ảnh chụp năm 1962 tại Điện ảnh Quân đội.
Đồng Nai, không chỉ là một vùng đất nặng tình đất đỏ, cửa ngõ chiến khu Đ. anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp… mà còn là nơi sản sinh, chỗ tao ngộ của nhiều thế hệ cầm bút tài danh. Có dịp về đây, bạn sẽ được gặp lại, đọc lại một Lý Văn Sâm với những cánh rừng âm u, chim kêu vượn hót, cò trắng rừng xanh; một Huỳnh Văn Nghệ với những câu thơ bất hủ:
Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
Rồi nữa, là Bình Nguyên Lộc với Đò dọc, Trần Bạch Đằng với Bác Sáu Rồng, Chân dung một quản đốc, Hoàng Văn Bổn với Bông hường bông cúc, Tướng Lâm Kỳ Đạt… mà ở trong đó những sự kiện, những cảnh, những người hiện lên một cách chân thực và sống động, đồng thời cũng… rất Đồng Nai!
Hoàng Văn Bổn tên khai sinh là Hoàng Văn Bản, sinh năm 1928 tại Bình Lợi, xã Bình Long, huyện Tân Uyên, tỉnh Thủ Biên nay thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cuộc đời 79 mùa xuân của ông gắn liền với cây súng và ngọn bút. Là cán bộ cao cấp của quân đội trưởng thành từ chiến sĩ, đi qua trọn hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; là nhà văn, nhà biên kịch tài năng và có “đẳng cấp” của văn học, của điện ảnh cách mạng, ông thực sự là niềm hãnh diện của quê hương Đồng Nai. Ông đồng thời cũng là nhà văn có nhiều gắn bó với Thủ đô, với Hà Nội!
Có một điều rất thú vị là, trong số những nhà văn mà tên tuổi văn nghiệp gắn với miền đất này có rất nhiều người đã từng ở, từng công tác, là công dân một thời của “phố nhà binh” - phố Lý Nam Đế, Hà Nội như: Tướng quân thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, nhà văn liệt sĩ anh hùng Nguyễn Thi, nhạc sĩ liệt sĩ anh hùng Hoàng Việt, nhà văn Hoàng Văn Bổn, nhà văn Nam Hà, nhà thơ Xuân Sách… Trong số văn tài này, có hai người con của đất Đồng Nai “thứ thiệt” cùng một thời khoác áo nhà binh; đồng thời là “láng giềng” của nhau giữa đất Thủ đô là tướng quân - thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ và nhà văn Hoàng Văn Bổn (Tướng quân ở số 10, nhà văn ở số 17 cùng phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Hoàng Văn Bổn có tiểu thuyết Vỡ đất được Giải thưởng hạng Nhất của Hội Văn nghệ kháng chiến Nam Bộ từ năm 1951. Và nếu tính từ khi ấy đến khi mất (năm 2006), ông đã có hơn 50 năm cầm bút với hơn bốn chục cuốn sách. Trong đó có những tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật (năm 2007) như: Trên mảnh đất này, Mùa mưa, Hàm Rồng; có nhiều bộ tiểu thuyết đồ sộ như: Bông hường bông cúc, Khắc nghiệt - 4 tập, Nước mắt giã biệt - 4 tập, Miền đất ven sông - 3 tập... và tập tiểu luận Lượm cái hoa rơi cùng nhiều cuốn khác được giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Giải thưởng VHNT tỉnh Đồng Nai...
Văn nghiệp của ông cũng như cuộc đời ông luôn luôn đi sát, đi liền với kháng chiến, với quân đội và quê hương yêu dấu. Sẽ là không đầy đủ nếu nói về nhà văn Hoàng Văn Bổn chỉ có thế, chỉ như thế bởi ông còn là nhà văn nặng lòng và tha thiết với quê hương “Đồng Nai khoai củ”. Ông có câu thơ:
Ơi Đồng Nai quê hương ta đó
Đâu bốn mùa nước đỏ trào sôi
Còn đâu thuở mẹ ta ngồi
Đãi vàng trong cát
Lở, bồi tháng năm?
Đồng Nai sông hỡi sông hời!
Ông còn là nhà văn rất quen thuộc của thiếu nhi những năm 1960, 1970 với những cuốn sách như: Lũ chúng tôi, Tuổi thơ trong làng, Theo dấu chân người xưa, đặc biệt là cuốn Tướng Lâm Kỳ Đạt.
Nhà văn Hoàng Văn Bổn trên bìa cuốn sách “Hoàng Văn Bổn - người của miền đất ven sông”, Nxb Đồng Nai, 2016.
Cho đến nay Tướng Lâm Kỳ Đạt đã được tái bản tới cả chục lần với hàng vạn bản và rất nhiều lần được đọc trong chương trình văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó còn là cuốn sách được bạn đọc nhỏ tuổi ưa thích nhất trong quãng thời gian từ năm 1962 đến năm 1965 (theo điều tra xã hội học thời bấy giờ) và cho đến nay đọc lại vẫn còn rất thú vị.
Cuốn sách này được Hoàng Văn Bổn viết một cách thật ngẫu hứng. Hồi ấy, ông chơi thân với nhà văn Phù Thăng - người cùng cơ quan Điện ảnh Quân đội, cùng là “dân” phố nhà binh. Một hôm, Phù Thăng bảo: “Tôi thách ông viết một cái gì cho các em; phần tôi, tôi sẽ có Con nuôi trung đoàn!”. Hoàng Văn Bổn nhận lời và xin “giao ước thi đua” với bạn. Đúng bảy đêm sau, cuốn truyện Tướng Lâm Kỳ Đạt hoàn thành dày hơn trăm trang. Theo tác giả thì tướng Lâm Kỳ Đạt, nhân vật chính của cuốn sách là nhân vật có thật ở một trường tiểu học thuộc phân khu Tây - Nam Bộ những năm 1953 - 1954. Đó là một cậu bé 10 -12 tuổi nghịch ngợm, gan lì và “khó trị” nhất của bộ phận liên lạc, giao thông mà ngay sau ngày tập kết ra Bắc, tác giả còn gặp lại trong một quán cóc ngay bên bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trong truyện, Đạt được xây dựng khác hẳn trong đời thường. Đó là một nhân vật “chỉ huy” nhỏ tuổi, gan góc, mưu lược nhưng cũng đầy tình thương bạn bè, quê hương.
Cũng như Lâm Kỳ Đạt, hầu hết các nhân vật nhỏ tuổi trong tác phẩm của Hoàng Văn Bổn… đều là những nhân vật có thật hoặc gần như thật mà tác giả đã cùng vui chơi, cùng lao động, cùng chiến đấu và cùng học tập ở quê nhà, trong chiến khu Đ., trong rừng U Minh những năm ông còn đang tuổi thiếu niên.
Nói về Hoàng Văn Bổn, tìm hiểu văn nghiệp của ông, không thể không nhắc tới những đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh. Ông có 25 kịch bản phim đã được dựng chiếu, trong đó: Trận đầu đánh thắng, Theo bước chân chiến sĩ, Trên mảnh đất miền tây Tổ quốc, Chiến đấu giữ đảo quê hương, Trận địa bên sông Cấm, Hàm Rồng, Những cô gái C.3 Quân Giải phóng, Lịch sử không lặp lại, Chiến thắng Xuân 75 lịch sử (viết chung),... là những tác phẩm từng đoạt giải lớn, giải cao trong những liên hoan phim trong nước và quốc tế.
Bằng 50 đầu sách, Hoàng Văn Bổn đã đưa bạn đọc về một vùng quê, về một xứ sở phương Nam xa xôi nhưng kỳ diệu, về những năm tháng chiến tranh chưa xa. Bắt đầu từ làng Bình Long, tỉnh Đồng Nai trù phú và yên ả nằm ngay sát con sông Đồng Nai nhưng cũng rất gần với rừng già, với miền đất chiến khu Đ. lừng danh với những sự tích và những chiến công anh hùng như câu ca dao mà có lẽ không mấy ai không biết:
Chiến khu Đ đi dễ khó về
Quân giặc đi mất mạng, tướng giặc về mấy lon.
Ở đó có danh văn Lý Văn Sâm, gần đó là quê hương những tên tuổi Huỳnh Văn Nghệ (tướng quân thi sĩ), Bình Nguyên Lộc (văn sĩ, khoa học gia); ở đó có ngôi nhà thân yêu của tám, chín anh chị em, có anh Năm, anh Tám liệt sĩ... Và nhiều hơn, ở đó có những cuộc đời, những kiếp người, những tuổi thơ...
Hoàng Văn Bổn đã rất am hiểu tuổi trẻ thế hệ của ông, rất hiểu thời cuộc và thái độ nhập cuộc của một lớp người đi kháng chiến. Ông ví những cuộc “lên ngàn”, “nhảy núi” như là những cuộc lên chiến khu, những cuộc “Tây tiến” ngoài Bắc. Những cuộc đi đày gian khổ, hi sinh mà cũng nhiều thú vị, đầy niềm tin như câu thơ ông viết trong bài Sông Đồng Nai chín khúc nhân dịp kỷ niệm 300 năm Biên Hòa - Đồng Nai (1998):
Một khăn rằn, một quần xà lỏn
Một ngọn tầm vông, một mụt măng rừng,
một gùi khoai củ
Dọc ngang trời đất, tứ hải đệ huynh
Anh hùng tử chí hùng nào tử
Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhìn lên mả mẹ chín chiều ruột đau”
Và, đến hôm nay đọc lại Hoàng Văn Bổn còn như thấy hơi thở nóng hổi của chiến tranh, ngồn ngộn chất sử thi, đâu đó thấy thấp thoáng một miền quê “gian lao và anh dũng”, thơ mộng mà rất đỗi anh hùng...
Và, kia còn chưa phai bóng hình một nhà văn - chiến sĩ từng sống cảnh “ngày Bắc, đêm Nam” trên phố nhà binh Hà Nội - Hà Nội suốt một thời thanh xuân sôi nổi!