Hà Nội và vũ khúc Bằng Lăng tím
Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 22:48, 17/05/2017
Hà Nội lúc này thời gian đang là đầu mùa hạ. Mùa của muôn loài hoa thân mộc đua nhau khoe sắc. Dọc trên nhiều con phố của Hà Nội đang rực rỡ, ngập tràn những sắc màu huyền ảo, lung linh của biết bao loài cỏ cây hoa lá. Thong thả, chậm chậm thả bước trên nhiều tuyến đường ta như thể lạc vào những lễ hội festivan hoa trên đường phố. Nào là sắc đỏ rực trời như lửa cháy của hoa phượng. Nào là sắc vàng sang trọng, đài các, quí phái của cô nàng hoàng yến (hoa muồng hoàng yến). Đặc biệt là cái màu tím ngắt, tím hồng của những chùm hoa bằng lăng. Cái màu tím ấy cũng có khi đứng cùng với những loài cây khác để vào nhau nhau phối nên những gam màu màu sinh động làm duyên làm dáng cho các con đường. Nhưng cũng có không ít những con phố chỉ thấy có một màu chủ đạo bao chùm khắp không gian. Đó là màu tím của sắc hoa bằng lăng. Cái màu tím của sắc hoa ấy đã làm mê mệt biết bao người. Đã có nhiều buổi sớm mai hay chiều hôm đi trên các tuyến đường Trần Duy Hưng, Hoàng Quốc Việt, Trần Thái Tông, Giải Phong, Kim Mã, Văn Cao, hồ Gươm, tôi đã bị cái màu tím ma mị, đáng yêu ấy làm cho xốn xang. Nó đã không ít lần hút hồn khiến tôi phải dừng bước, đứng ngắm mà bâng khuâng, xao xuyến. Cái sắc tím của những chùm hoa hình elip như thể đang trải dài ra trong không gian mênh mông ấy cũng đã níu bước của bao người đi, làm cho bao du khách gần xa phải nao lòng, thích thú.
Vẫn biết, màu tím không phải màu đặc trưng của Hà thành. Nó là màu đặc trưng của xứ Huế. Ấy vậy, trong không gian của cái nắng đầu hạ, những cánh hoa bằng lăng mỏng manh tựa như “vũ nữ tím khỏa sắc xiêm y” (Chu Văn Sơn) cũng đã góp phần làm dịu đi cái oi ả, bức bối của khí trời và đốn tim biết bao tay săn ảnh. Cái màu tím mênh mang, mỏng manh, thơ mộng của cả trời hoa tím ấy cũng trở thành tâm điểm hút hồn bao nàng thiếu nữ. Như thế, cũng đã từ lâu, người Hà Thành cũng đã dần quen với những hình ảnh tạo dáng để lưu giữ những kỉ niệm một thời son trẻ, mộng mơ của các cô nàng xinh tươi, duyên dáng bên những hè phố rực rỡ sắc hoa băng lăng. Thế đấy, bây giờ bằng lăng đã dần trở thành “máu thịt” trong tâm hồn của người Hà Nội.
Cũng như hoa phượng, hoa bằng lăng nở đúng vào dịp đầu hạ. Đó cũng là thời gian nghỉ hè của các cô các cậu học trò. Bởi vậy, màu tím của hoa bằng lăng trên sân trường cũng báo hiệu một mùa chia tay đầy lưu luyến, nhất là đối với học trò cuối cấp. Không biết ở quê hương Ấn Độ cây hoa bằng lăng có ý nghĩa như thế nào nhưng khi về đất Việt, mùa hoa trùng với mùa chia tay của học trò nên người ta đã sớm gắn lên mình nó một huyền thoại về câu chuyện tình trắc trở, không thành đôi giữa nàng công chúa út (chúa của loài hoa mang màu tím, chúa hoa bằng lăng tím) con của Ngọc Hoàng với chàng thư sinh nho nhã giỏi văn giỏi thơ để lí giải cho cái màu tím mộng mơ của sắc hoa bằng lăng. Cũng vì thế, hoa bằng lăng không chỉ là hình ảnh tượng chưng cho mùa chia tay đầy lưu luyến mà còn là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, cho tấm lòng ngây thơ trong trắng của mối tình đầu thuở học trò.
Mùa học trò chia tay, mùa hoa bằng lăng tím rộ. Có lẽ từ tâm cảnh truyền sang ngoại cảnh, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nên màu tím của hoa bằng lăng đã được người đời kí thác cho việc truyền báo cái thông điệp gợi buồn, gợi nhớ; ăm ắp những yêu thương, quyến luyến; một nỗi buồn man mác của ngày chia xa … Cũng bởi thế, trong những ngày chia tay với mái trường thân yêu, chia tay thầy cô và bạn bè đã có không ít cô cậu học trò thơ thẩn dạo nhặt những cánh hoa bằng lăng e ấp ép vào những trang lưu bút như để ghi nhớ về một thời mực tím, như để nhắc nhở đừng quên lãng những năm tháng yêu thương gần gũi bên nhau, nhất là những đôi lứa.
Đã đi qua bao mùa hạ, những rặng bằng lăng bên đường cứ đều đặn “đến hẹn lại lên”, cùng hòa vào giàn giao hưởng mùa hạ của những vũ công ve sâu mà bung lụa. Cứ thế, chẳng biết vô tình hay hữu ý, bằng lăng lặng lẽ khoác lên phố phường Hà Nội những bộ cánh mới, tao nhã, đoan trang vừa làm dịu mát khí trời vừa xóa đi cái màu xanh đơn điệu của cây lá dọc trên những con phố. Chẳng những thế, sắc tím của màu hoa bằng lăng còn nhuộm tím cả những “miền ký ức chưa xa, đẹp như những trang thơ trong cặp học trò” (Bùi Hữu Cường).
Bây giờ, Hà Nội đang vào mùa bằng lăng đấy. Những con đường tím trời tím đất của nhưng bông hoa sáu cánh mong manh như thể để lại trời thương trời nhớ, gợi về trong ta bao kỉ niệm ngọt ngào xưa cũ. Con đường ấy, sắc màu ấy bây giờ sẽ chẳng thể nào thiếu được trong hồn phách Hà Nội đâu. Bằng Lăng là một phần của Hà Nội đó. Hà Nội sẽ mãi còn những con phố rợp tím sắc hoa bằng lăng cũng như đã từng có những con phố ngập tràn “hoa sữa ngọt ngào đầu phố đêm đêm” (Hồng Đăng)