Nhà thơ Trần Gia Thái

Thơ - Ngày đăng : 16:36, 24/05/2017

LTS: Thơ Trần Gia Thái đem đến sức nhìn nhận mang tầm khái quát rộng lớn về thời đại mà nhà thơ từng trải ngấm. Nghĩ suy thông loát, xuyên suốt bằng cảm giác tự thân giàu tính hoài niệm. Con người hiện hữu trên từng chặng đời đầy yêu thương và bất trắc...sâu sắc đến độ dự báo...Thơ Trần Gia Thái có thể nói đây là một giọng thơ khác lạ, rất riêng và rất cảnh tỉnh

Bậu cửa mẹ ngồi

Bão năm trước

Cây muỗm cổ gẫy cành

Ngẩn ngơ

Mẹ tiếc

Bão năm nay

Cây bồng gốc

Mẹ buồn

Bậu cửa

Mẹ ngồi

Nắng tắt...

Có tiếng kèn xa

Dội về

Réo rắt

Nhà ai

Con hỏi

Mẹ lặng im... !

Duyên nợ

Nợ em tôi nợ những gì

Mực loang trên vở ướt mi học trò

Nợ em lời dối vòng vo

Dòng sông rắc bạc con đò bến mê

Nợ em chiều lộng chân đê

Hoa trinh nữ thẹn lối về cỏ may

Nợ em thư kẹp sách dầy

Nợ em khăn tím còn đây ấm lành

Này trăng mười bốn tân thanh

Hương nhu đầu ngõ tóc xanh ngóng chờ

Kìa ai ngượng ngập làm thơ

Mẹ cha bắt được roi chờ... còn đau

Roi thì roi thấm gì đâu

Vết khăn chấm nhẹ vết dầu ai xoa

“Đã đi mách mẹ người ta

Lại còn thương xót xuýt xoa nỗi gì”

Lại cầm tay lại vân vi

Em đừng khóc nữa anh đi sao đành

Trời buông giọt nắng mong manh

Rồi trăng mười sáu em thành cô dâu

Ngày ăn hỏi mẹ rầu rầu

Rằng mẹ thiểu phúc nên dâu không thành

Vô tình vô phận cũng đành

Hỏi ai làm rối chỉ mành lỡ duyên

Tôi đi bao xứ bao miền

Đắng cay cũng trải dịu mềm cũng qua

Nhớ mái tranh nhớ mẹ già

Nhớ em ngõ nhỏ trăng tà đợi nhau

Tuổi thơ lạc bước về đâu

Trốn trong mái tóc ngả màu sương giăng

Đã qua trăm lẻ mùa trăng

Nợ em chưa trả còn đằng đẵng vai

Nợ em gánh một đời trai

Trời cho trả hết... một mai tôi về!


Không giúp được nhiều đâu

Không giúp được nhiều đâu

Chỉ là nỗi nhớ thôi

Như con tằm cuốn tươi non thành kén

Như con nhện đi về cụi cặm

Suốt đời giăng mắc sợi thương

Em đã qua anh như vệt sao băng

Phóng mũi kiếm vào ngực trời sâu hút

Hố trũng niềm vui chưa lấp

Nỗi đau đã dềnh lên

Tấy đỏ chân trời

Bỏ quên tuổi thơ mình em đi

Bỏ rơi tuổi trẻ ta em xa

Anh cứ nhặt, nhặt hoài trên đường vắng

Những viên hồng kỉ niệm

Xây tháp ngà cư trú trái tim đau

Không giúp được nhiều đâu

Những ngày độc

Những đêm đơn

Nước mắt khô trở ngược

Ru mầm đau nở ngọn bình yên

Không giúp được nhiều đâu

Ngần ấy cũng đủ thôi

Anh qua được bao tháng năm trĩu nặng

Nhờ gia tài kỉ niệm

Cứ chất chồng giầu có đấy mà em!

Thày tôi nói

Cộng xưa

Cộng nay

Thơ về hoa phủ kín mặt đất này

Nhiều đến nỗi google không đếm xuể

Bắt chước các nhà thơ chưa kịp trẻ

Đang ồn ào cách tân

Tôi bỏ hoa nhảy sang làm thơ ca ngợi cỏ:

“Cỏ giản dị khiêm nhường

Cỏ là phẩm hạnh

Cỏ tự tin kiên định

Cỏ là nhân cách

Cỏ dịu dàng sâu sắc

Cỏ là chân trời nuôi dưỡng ước mơ xanh”

Bạn đọc khen thơ tôi có tình

Bạn thơ khen cá tính,độc đáo

Thày tôi, một lão nông chính hiệu

Rít xong điếu thuốc lào ông lơ mơ ngửa mặt lên trời phả một câu vào khói :

Trâu bò khen cỏ khen rơm

Người ta ơn gạo ơn thóc

Cả đời Thày,U nhổ cỏ chăm cây

Sao anh không viết về rau về lúa?

Hoài niệm lúa

...Lúa vít cong đòn gánh

Đường về thôn lượn quanh

Nắng nghiêng vào nón mẹ

Soi giọt mừng long lanh...

Cối đá rung thậm thịch

Néo tung đon rơm trần

Hạt mưa rào vàng suộm

Cõng một mùa gian truân...

Ngày nào... ngày như thế

Đêm trăng lời đinh ninh

Quê giờ không bóng lúa                                                                                   

Cối thủng lăn ao đình...

Người xa người cũng khác

Tóc xanh đi về đâu

Nói gì quê lẫn phố

Hoang vu lên mái đầu...

Không phải của anh

Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh

Của nụ cười ngày qua gió mùa thu làm rớt

Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh

Của hơi thở dồn năm nao làm nóng đêm trăng khuyết

Hương đồng ngỡ căng lồng ngực

Hóa ra rỗng loãng đến giờ

Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh

Của ánh mắt mê hồn chưa kịp đốt thiêu đã bị nắng mùa hè nẫng mất

Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh

Của hoảng hốt ông lão mù bị đám trẻ hư chơi trò giấu gậy

Những câu thơ, những câu thơ viết ra

Là nói hộ những lần lầm lỡ

Là nói hộ bao phen vấp ngã

Thơ cũng như người

Anh trả nghĩa đất đai!

Vũ Xuân Hoát