Tục lạ ở Hoa Đình, Hoàng Xá
Người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Ngày đăng : 09:24, 28/06/2017
Hoa Đình xưa gồm ba làng: Hoàng Xá, Đình Tràng và Lương Xá. Nay làng Hoàng Xá thuộc thị trấn Vân Đình, còn Đình Tràng, Lương Xá, thuộc xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Làng xưa còn nhiều tục lạ còn lưu truyền đến hôm nay.
Tục không lấy vợ làng Hoa Đình
Một trong “tứ vật” (bốn điều không nên) ở Ứng Hòa xưa là: “Vật thú Hoa Đình thê”, nghĩa là không nên lấy vợ ở làng Hoa Đình.
Các cụ cao tuổi thường kể rằng, lệ làng xưa, trai thiên hạ muốn lấy gái làng phải nộp cheo rất nặng. Người ta vắt một dây mây qua nóc giải vũ, một bên buộc một chiếc cối đá. Nhà trai mang tiền đồng tới treo vào một đầu dây, sao cho nâng cân bằng chiếc cối lên… mới coi là đủ lệ. Vậy là biết mấy chục quan tiền.
Một góc nhỏ đình làng Hoàng Xá
Đã thế, khi đón dâu, nhà trai thường bị ba bốn chặng “chăng dây” vòi tiền mãi lộ! Người “chăng dây” thường là trai làng bên nhà gái. Họ bày một cái bàn giữa đường, có bát hương nải chuối hẳn hoi, và căng một sợi dây thừng ngang đường cản bước đoàn rước dâu. Gặp những chặng đường ấy, nhà trai thường phải tới thương lượng, nghĩa là đưa cho họ một số tiền theo yêu cầu họ mới chịu rút dây cho đi qua. Các cô gái làng càng xinh đẹp, càng đảm đang thì tiền “thông quan” càng cao giá... càng phải qua nhiều chặng!
Chính vì thế mà nhiều cô gái làng đành phải ướm ý ngỏ lời với trai thiên hạ:
Đầu làng có con chim khuyên
Nó kêu ríu rít cho nên bồi hồi…
Làng em chẳng thiếu chi người
Muốn rằng đất khách là nơi
quê chàng!
Nhiều chàng trai dẫu khát khao lắm… nhưng cũng đành chịu, nếu gia tư điền sản không nhiều hoặc bác mẹ không hào phóng lo liệu.
Kết quả là, trai làng dẫu không giàu có hoặc tài ba cũng thường có hai… ba vợ! Nhiều cô gái xinh giòn nhưng “chậm chân” đành phải cay đắng chịu cảnh lẽ mọn. Các bà mối thường khèo dỗ dành: “Khôn làm lẽ, khỏe ở mùa!” – “Trâu ta ăn cỏ đồng ta”…
Lệ nộp cheo làng đã bị bãi bỏ từ đầu thế kỷ trước. Nhưng tục chăng dây thì mãi tới khi cách mạnh tháng Tám thành công năm 1945 mới hoàn toàn bãi bỏ.
Đêm tân hôn, mẹ chồng ngủ với con dâu
Ngày xưa, ở mọi nơi, nhìn chung việc dựng vợ gả chồng cho con cái thường thông qua các bà mối, từ đấu đến cuối. Nhưng ở làng Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội lại khác.
Khi con trai đến tuổi lấy vợ, các bà mẹ thường lo liệu việc này từ ướm ý đến dạm hỏi cưới xin, trừ trường hợp mẹ mất sớm, mới phải nhờ đến ruột thịt nội ngoại đứng thay.
Ngày cưới, nhiều nơi mẹ chồng phải tránh đi, khi dâu về, thường phải “đi trốn” để sau này khỏi va chạm. Nhưng ở Hoàng Xá lại khác. Ngày cưới, mẹ chồng chính thức mang lễ đi đón dâu. Các cụ giải thích rằng: Phải xuất đầu lộ diện ngay từ buổi đầu như thế để con dâu về hoàn toàn lãnh trách nhiệm, sau này khỏi phải kêu ai!
Đêm tân hôn thông thường là đêm động phòng hoa chúc của đôi vợ chồng mới! Nhưng ở làng này mẹ chồng vào ngủ với con dâu để… dạy bảo nếp nhà cho con dâu mới mẻ khỏi bỡ ngỡ và gây mối thiện cảm ngay từ buổi đầu để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thêm thân mật đầm ấm.
Nếu không có mẹ chồng thì một người phụ nữ có vai vế nhất trong gia đình sẽ thay thế ví dụ: Bà nội, mẹ kế, chị gái, em gái… (dẫu họ đã đi lấy chồng)…
Phong tục là như thế, không ai biết nó bắt đầy từ bao giờ.
Tuy nhiên đến nay tục này không còn nữa.
Tục cắt đúm chợ Đình
Làng Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội có chợ Đình nổi tiếng trong vùng:
Chợ Đình một tháng sáu phiên.
Ngày ba ngày tám chớ quên chợ Đình!
Tục cắt đúm chỉ diễn ra vào phiên cuối năm, tức ngày 23 tháng Chạp (ngày ông Táo lên chầu trời) và phiên đầu năm, tức ngày mồng tám tháng Giêng, bởi phiên 28 tháng Chạp thì ăn vào chợ Tết rồi không kể và phiên mồng ba tháng Giêng thì chợ chưa họp! Nói tóm lại là mỗi năm chỉ có một lần đầu năm và một lần cuối năm mà thôi!
Vào những phiên ấy, trai chưa vợ, gái chưa chồng thường háo hức rủ nhau đi “cắt đúm”.
Thực ra, chỉ cánh con trai mới rủ nhau đi công khai và công phu chuẩn bị con dao lá nhỏ như của người hoạn lợn sắc lẹm, dấu kín trong kẽ tay, chứ cánh con gái thân thiết lắm mới thì thầm mách nhau, rỉ tai, bày cách khâu đúm, đeo đúm sao cho tiện nhất chứ ai lại rủ nhau thì… dơ chết! Nhưng đến cái tuổi trăng tròn vành, hoa mãn khai ấy, có cô gái nào lại không muốn đi chợ cắt đúm để… xem sao? Đúng ra là để cho người ta cắt đúm.
Xin được nói về “cái đúm”. Theo tiếng địa phương, đúm là một cái túi vải xinh xinh đựng một thứ gì đó của con gái, như gương, lược, trầu cau, vài đồng chinh, đồng xu, cũng có khi là đôi khuyên tai, nụ hoa…
Bình thường các cô giữ đúm rất cẩn thận. Họ cất trong ruột tượng, nghĩa là cái bao thắt ngang trước bụng, bên ngoài còn choàng thêm một cái dây lưng rộng khoảng gần gang tay, thắt bỏ múi duyên dáng. Kẻ cắp khó mà nhằn.
Nhưng đến phiên chợ cắt đúm này thì khác. Chiếc đúm mới màu sắc đẹp, thật xinh chỉ giắt sau dây lưng, buộc hờ hững lùi ra phía sau một chút để nó đong đưa cùng nhịp bước chân.
Vì các cô không có mục đích đi chợ mua sắm nên trong đúm thông thường chỉ có trầu cau, gương lược hoặc một tờ bao hương gấp kỹ (chất liệu để thoa chút má hồng), một bông hoa ngọc lan, hoa nhài, hoa móng rồng… tùy theo sở thích mỗi cô.
Di tích quán Hoàng Xá
Họ đi chợ để chơi. Nơi các cô ghé đông nhất là dãy hàng thầy bói ngồi để xin một quẻ cầu duyên, cầu tài, cầu lộc. Hoặc đến tam quan chùa Chè với ông đồng, bà cốt để được thì thầm, khấn khứa với một niềm tin ngây thơ, trong sáng…
Và, khi các cô ra về thì… đúm thường bị cắt tự bao giờ…
Đương nhiên, các cô không hốt hoảng lo sợ, mà chỉ… hồi hộp thôi.
Các cô ý tứ tách ra khỏi đám bạn bè và lặng lẽ ra về. Dưới vành nón nghiêng che các cô kín đáo liếc tìm. Để rồi giật mình khi có ai đó đạp nhẹ vào vai mà ngượng nghịu cười cười: “Giả này!” hoặc sỗ sàng chộp lấy bàn tay mà trách: “Sao mà vô ý thế?”.
Nếu gặp người đã biết hoặc bụng cũng ưng ưng, các cô sẽ tủm tỉm lườm nguýt: “Rõ dơ!” kèm theo một cái liếc nhớ đời!
Nếu phải người không ưng, các cô sẽ vùng vằng, ghé nón đi thẳng mặc cho ai chưng hửng thẫn thờ!
Nhưng cũng có khi các cô nhận được một lời ướm ý bâng quơ:
Thứ này bắt được như không
Biết đâu Hợp Phố mà mong Châu về!
Nhác thấy chàng trai thanh lịch, các cô sẵn sàng đối đáp ngay:
Bắt được thì cho ai xin
Hay là giữ lấy làm tin cũng đành!
Rồi họ đi với nhau một đoạn, có khi chả nói với nhau câu nào nhưng tín hiệu của tình tứ, hẹn hò thì ai mà kể cho hết được?
Nhưng, nếu trên đoạn đường xuân đôi lứa, các nàng cảm thấy không hợp cho lắm, hoặc cũng muốn làm kiêu tí chút thì:
Thưa rằng, bác mẹ em răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người!
Rồi ngoắt đi lối khác. Nhưng dù sao các cô cũng vui, niềm vui kiêu hãnh vì đã có người để ý đến mình.
Chỉ buồn cho những cô ra về mà đúm vẫn còn nguyên. Cô đành bước nhanh đến chỗ kín, cất vội vào bao mà không tránh khỏi chạnh lòng, bâng khuâng! Lòng tự hẹn lòng, đợi phiên sau hoặc liều đi chợ khác… Chợ Lau, chợ Quéo, chợ Đanh…
Không ít đôi lứa nên duyên cũng từ những phiên chợ cắt đúm này, cho dù họ có là người làng, người thiên hạ hay người dưng!
(Theo “Tục hay, lệ lạ Thăng Long – Hà Nội”, NXB Phụ nữ, 2016)