Tôi có thai, anh mang tiếng 'nuôi con tú hú'
Tin tức - Ngày đăng : 16:03, 30/06/2017
Xong xuôi, bà mẹ ấy đẻ vào đó một quả trứng khác có kích thước và hoa văn không khác nào trứng chim chích, khiến cặp đôi chim chích nghĩ rằng đó là trứng của chúng và ra sức nuôi nấng dòng giống xa lạ. Đó cũng chính là bi kịch nuôi một đưa con hoang của người khác mà cứ ngỡ là dòng máu của mình. Đó cũng chính là bi kịch đã bủa vây anh kể từ khi gia đình anh, anh em anh, làng xóm láng giềng của anh… biết tôi có bầu.
Anh là em của dượng – người lấy dì ruột tôi, có lẽ vì mối quan hệ ấy mà tôi không bị chối bỏ khi lỡ có bầu. Nhưng đó cũng là lúc tôi đương đầu với mọi cay đắng còn hơn cả tội “chửa hoang” khi không có ai thừa nhận, và anh cũng đau khổ khi bị gắn mác “nuôi con tú hú”.
Ảnh: Internet |
Mùa thu hoạch đậu lạc năm đó, từ Sài Gòn tôi bắt xe về quê để chơi và thu hoạch cùng anh. Nỗi nhớ mong bao tháng ngày yêu xa được đắm chìm trong những cái hôn nồng cháy, cái ôm muốn hòa tan vào nhau… và chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau đó, tôi quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục những vòng quay hối hả của công việc, anh ở lại quê với công việc của gia đình.
Tưởng chừng tình yêu xa ấy sẽ còn lâu mới đến đích vì chúng tôi chưa hề có dự tính gì thì điều bất ngờ xảy ra - tôi có bầu. Nghe tin ấy, anh cũng hốt hoảng không kém gì tôi. Chưa có thứ gì trong tay, chưa có một đám cưới… Gia đình anh cũng bất ngờ khi biết chuyện và họ phản đối đến cùng, vì theo lập luận "Đến mùa lạc nó mới về, tính ra giờ mới 4 tháng, sao giờ cái thai lại được 5 tháng, chênh nhau đến tận một tháng (theo ông bác sĩ dự sinh)”. Thế nên kết luận cái thai trong bụng không phải là của anh, mà của một người nào khác, anh chỉ là kẻ đổ vỏ.
Dượng – tức là anh của anh, vì nể tình thông gia đã điện về nhà làm tư tưởng cho mọi người, rốt cuộc mẹ anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn anh, anh tin tôi, nhưng chính anh cũng không đủ vững vàng để giẫm lên miệng tiếng, anh chỉ tìm đến rượu mỗi khi nghe một ai đó rủ rỉ: “Em xem sao đó nhé, cứ chu kì mà tính xem có phải 9 tháng 10 ngày không, chứ sao chỉ một lần đó mà có bầu được, ai biết nó vào trong Sài Gòn cặp thằng nào rồi đổ cho em?…”.
Nhưng rồi đám cưới cũng phải diễn ra nhanh lẹ vì quay qua quay lại bụng tôi đã lùm lùm. Đám xong tôi ở lại làm dâu nhà anh, rồi một cậu nhóc kháu khỉnh chào đời. Mọi người đến thăm khá nhiệt tình nhưng có vẻ ai cũng đi với mục đích nhìn mặt con xem có giống ba nó không. Chồng tôi hễ lên nhà anh em chơi là về nằm bực dọc bởi lời ra tiếng vào không hay.
Nhưng ngưỡng cửa lớn nhất vẫn là mẹ chồng tôi, vì thương con trai mẹ vẫn chăm tôi trong những tháng ở cữ, nhưng bà suốt ngày thở ra khi nhìn mặt cháu, cháu khóc bà cũng kệ, hễ ai đến thăm là bà dắt ra ngoài như sợ họ sẽ phát hiện điều gì. Mọi cuộc nói chuyện điện thoại của tôi đều được bà theo dõi, nghe ngóng như để khẳng định rằng bà đã đúng khi nghĩ rằng gia đình bà đang nuôi con cho thằng sở khanh nào khác. Anh em của anh cũng nói chuyện với nhau thì thầm như sợ tôi nghe thấy…
Ảnh: Internet |
Căn phòng ở cữ của tôi u ám và đầy nước mắt tủi hờn, tình ngay lý gian tôi phải làm sao? Dòng máu họ Nguyễn Minh của anh vẫn chảy trong con tôi, nhưng làm sao để thay đổi được định kiến vốn đã in hằn lên tiềm thức từ khi con tôi còn chưa thành hình hài? Ôm con và khóc, nhìn con thơ đang no giấc tôi lại cảm thấy có lỗi với con vô cùng khi để nó trở thành cái gai trong mắt của nhiều người.
Những tháng ngày ấy, tôi như bị tù đày, chịu sự tra tấn, cực hình trong nước mắt và những dòng suy nghĩ miên man – sẵn sàng “câm điếc” để cứu lấy một gia đình hạnh phúc cho con… Hay đầu hàng trước miệng tiếng và ôm con đi thật xa, sau 20 năm, trở về và trả lời cho họ rõ – con tôi là ai?
Con nhoẻn miệng cười. Tôi như có thêm nguồn sức sống mãnh liệt, cơ bản là gia đình nhỏ của tôi, còn lại không quan trọng, “miệng là của người, tai là của mình, không bận tâm đến miệng lưỡi của người khác nữa”. Tôi bắt đầu tìm quên trong việc hòa nhập với gia đình chồng, chịu thương chịu khó không quản việc khó việc khổ để phụ giúp nhà chồng, dần dần mẹ chồng cũng có cảm tình với tôi. Tôi cũng khéo chăm con, con càng lớn càng bụ bẫm, các đường nét dần rõ ràng, giống bố như đúc. Cả nhà bắt đầu mở lòng vui vẻ với tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng.
Giờ đây, mỗi khi nhìn anh chơi đùa với con, tôi đánh tiếng: “Tu hú giống chim chích rồi đó, coi khéo kẻo nhầm”, anh cười trêu lại: “Ai bảo có bầu mà cứ lơ ngơ không biết tính, giờ cũng để “lỡ” tiếp đó thôi”. Tôi lại để “lỡ” tiếp đứa thứ 2 các bạn ạ, dở khóc dở cười, chắc đường con cái của chúng tôi phải đến từ “lỡ”.
Nhưng nếu không “lỡ” làm sao tôi có được anh cùng hai thiên thần bé nhỏ hôm nay. Nếu không "lỡ" làm sao tôi có được một gia đình thứ 2 đông đúc, vui vầy thế này. Tôi biết, mọi nước mắt, khổ đau giờ đã trôi đi xa tít rồi.