Chuyện chưa kể về xưởng quân khí của Anh hùng Ngô Gia Khảm
Người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Ngày đăng : 10:17, 21/08/2017
Ngay từ những năm năm mươi, trên các trang sách học trò, các thế hệ học sinh Việt Nam đã được học và vô cùng khâm phục, mến mộ ông Ngô Gia Khảm - một trong 7 người đầu tiên được nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phong tặng danh hiệu Anh hùng. Và dưới đây là câu chuyện về xưởng quân khí đầu tiên của anh hùng Ngô Gia Khảm trong kháng chiến chống Pháp đặt ở làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Ai cũng biết cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đầy gian khổ của dân tộc ta bắt đầu từ những cây gậy tầm vông và giáo mác. Với tinh thần yêu nước, lòng say mê và sáng tạo, ông đã cùng đồng nghiệp khắc phục mọi khó khăn và thiếu thốn, chế tạo ra nhiều loại đạn, lựu đạn và các loại vũ khí, kịp thời cung cấp cho Việt Minh đánh giặc trên các mặt trận.
Ông Nguyễn Văn Trọng - người bị bỏng tại xưởng sản xuất vũ khí ở làng Xuân Bách, Sóc Sơn, Hà Nội của Anh hùng Ngô Gia Khảm (ảnh. Văn Năm)
Trong suốt quá trình lao động say mê và sáng tạo đó, bản thân ông đã phải trải qua nhiều lần sinh tử. Một trong những lần sinh tử tưởng như đã không còn sống nổi – đó là lần ông bị bỏng nặng đến mức co quắp cả tay, mặt mày thì cháy xém. Ông đã được người dân địa phương cùng một số anh em công nhân trong xưởng cấp cứu và khiêng đi bệnh viện ngay trong đêm.
Tuy nhiên cho đến tận hôm nay, rất tiếc là vẫn chưa ai biết được ông Ngô Gia Khảm đã bị bỏng ở đâu, vào ngày tháng năm nào, trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào; những ai đã bị bỏng cùng với ông và gia đình nào đã cưu mang, giúp đỡ ông, vợ con ông cùng với hơn hai mươi anh em công nhân của xưởng quân giới khi đó?
Về làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn bây giờ, hỏi các cụ cao niên ai cũng biết cái xưởng cơ khí của ông Ngô Gia Khảm đã được đặt ở vị trí nào. Cái đêm xảy ra hỏa hoạn đó có những ai đã bị bỏng còn những ai đã không qua khỏi và phải ra đi vĩnh viễn? Gia đình ông Ngô Gia Khảm (lúc đó gồm có vợ, 2 người con: một gái, một trai và mẹ vợ ông) có ở đó không và nếu ở đó thì có ai bị bỏng không?…
Ông Nguyễn Văn Trọng năm nay đã ngoài 90 tuổi, là một trong số những người đã bị bỏng cùng với ông Ngô Gia Khảm kể lại:
“Vào khoảng tháng 10 năm 1946 (tôi nhớ lúc đó đang gặt lúa mùa), ông Vương Xuân Xe người Quảng Hội trong Ủy ban Kháng chiến dẫn ông Ngô Gia Khảm cùng vài người nữa về làng Xuân Bách tìm nơi đặt xưởng sản xuất vũ khí (hồi đó làng Xuân Bách tiếp giáp với rừng rậm trải dài suốt cho đến tận chân núi Sóc). Lúc đầu mọi người định đặt xưởng ngay trong đình làng vì ở đó rộng rãi. Tuy nhiên đình là nơi có nhiều người thường xuyên qua lại nên rất dễ bị lộ bí mật. Lúc đó, bố tôi là Nguyễn Văn Hiện đang giữ chức Chủ tịch lâm thời, có hai căn nhà rộng rãi, vị trí lại nằm ở giữa làng, rất kín đáo nên đã đề nghị đưa xưởng về nhà mình. Máy tiện, máy dập, cắt đặt ngay trong nhà. Công nhân làm và ngủ ngay tại đó. Những khi trời mưa ẩm ướt lại phải đem thuốc súng ra sấy cho khô thì mới nhồi được. Trong kháng chiến khó khăn và thiếu thốn, mọi cái đều rất dơn giản. Thuốc súng được sấy ngay trên bếp củi, trong một cái thùng phi to cắt bỏ nắp. Đêm đến, mọi người thường ngồi quây quần quanh bếp củi để sưởi cho ấm.
Vào đêm ngày mồng sáu tết năm 1947, như thường lệ, mọi người quây quần ngồi xem sấy thuốc và sưởi đến khuya thì lăn ra ngủ ngay dưới nền nhà. Vợ con ông Khảm cùng mẹ ông thì nằm đắp một chiếc chiếu phía trong. Bên ngoài có bà Thành là công nhân trực tiếp làm. Ngoài ra còn có tôi, bà mẹ kế tôi và người em cùng cha khác mẹ là Nguyễn Văn Diến lúc đó mới 7 tuổi. Trong màn đêm, tôi thấy những cục than hồng thỉnh thoảng lại nổ lép bép bắn lên những đốm lửa nhỏ xíu nhảy múa trong không gian.
Vào khoảng hơn 11 giờ đêm, ông Khảm vào kiểm tra. Vừa vào đến nơi thì có một tàn lửa nhảy múa rồi vô tình rơi vào trong thùng thuốc đang sấy trên bếp. Ngọn lửa bất thần bùng lên nhanh và mạnh đến mức làm xô nghiêng cả chiếc thùng phi và hất ông Khảm ngã lăn ra nền bếp. Em tôi là người đầu tiên nhìn thấy sợ hãi nhổm dậy liền bị lửa phụt bào bụng ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi nằm liền kề nên bị lửa táp vào mặt, vào người bỏng rát và không mở được mắt. Bà mẹ kế tôi và bà Thành cũng bị bỏng khắp người. Như một phản xạ, bà mẹ vợ ông Khảm thấy vậy liền thò tay ra để kéo mép chiếu đắp kín cho các cháu liền bị lửa hắt vào nên cũng bị bỏng nhẹ một bên tay. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh và kết thúc cũng rất nhanh. Lúc đó mọi người còn nghèo khó lắm. Không ai có xe đạp hay xe cải tiến gì đâu. Mọi người trong xóm kéo đến mỗi người một tay chặt tre làm đòn, làm cáng khiêng những người bị nạn đi cứu chữa. Em tôi là Nguyễn Văn Diến do bị quá nặng nên đã tắt thở. Tôi và bà mẹ kế cùng với ông Khảm và những người bị bỏng khác được mọi người khiêng đưa lên bệnh viện ở Phúc Yên cứu chữa gần bốn tháng sau mới khỏi. Ông Ngô Gia Khảm có lẽ do bị bỏng nặng hơn nên được đưa lên tuyến trên. Sau này, vào những năm 1960 - 1961 ông cùng với người bạn là ông La Văn Cầu vẫn đánh xe về làng Xuân Bách để thăm gia đình tôi”.
Sau 70 năm vất vả mưu sinh, những vết sẹo vẫn lằn sâu trên mặt, trên cổ, trên khắp cánh tay và thân mình ông Trọng như những chiến tích không bao giờ phai mờ. Nhìn những vết sẹo trên tấm thân gầy guộc của ông - một cụ già đã sắp bước sang cái tuổi “bách niên” mà lòng tôi càng thêm cảm phục những lớp người đi trước như các ông đã vượt lên mất mát và đau thương, xả thân vì đất nước mà không một lời kêu ca hay đòi hỏi. Chính nhờ có họ mà chúng ta mới có được cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay.