Trang thơ NHN số 24 ra ngày...
Truyện - Ngày đăng : 09:00, 28/08/2017
CHẠM VÀO THÁNG BẢY TA MƠ
Chạm vào tháng Bảy bất ngờ
Mưa ngâu chỉ thoáng
U ơ nắng hè.
Vẫn là cháy khát tiếng ve
Vẫn trời phượng vĩ mùa hè chang chang.
Chạm vào tháng Bảy đa mang
Đâu cầu Ô Thước rước nàng sang đây
Chạm vào tháng Bảy ngất ngây
Cầu vồng bảy sắc đong đầy nắng nôi.
Nhón chân gọi tháng Bảy ơi
Gieo tình lên chốn mù khơi và chờ
Có nàng tiên nữ ta mơ
Tháng Bảy đẹp tựa bài thơ tặng nàng.
Phạm Phương Thảo
Hà Nội
Tỏa xanh phố bằng giấc mơ vòm lá
Áo Cổ Ngư choàng khe khẽ mùa thu
Đồng Xuân đêm không ngủ
Vòng tay Long Biên ôm chặt những bãi bờ
Gió sông Hồng thổi cong con đê cũ…
Trúc Bạch sương thức trắng cùng đêm
Đâu phải chỉ là ba mươi sáu phố phường
Bộn bề nỗi đau Kẻ Chợ
Vẫn lồng lộng trời xanh một dáng dấp Điện Biên
Tóc dài Thăng Long xưa liễu rủ …
Mắt Hồ Gươm đêm nay
em cười cùng giá lạnh
Đêm Hà Nội nghìn giọt đêm tan chảy
Hoa sữa thơm dâng đầy màu sương loãng
Gió chầm chậm đuổi theo những bước chân của người đạp xích lô…
Các anh chở đầy đêm
Chở nặng những khao khát bốn phương
Chở cả bốn mùa qua sông Hồng nắng gió
Sen Tây Hồ thương ai phả hương cốm đầu thu
Và đóa cười con gái suốt từ mùa hạ
Của chị gánh hàng hoa lam lũ đang đậu xuống trang thơ
Hà Nội rất thật cùng bụi khói
Hà Nội như mơ trời tím thẫm bằng lăng
Hà Nội cứ xa
cứ thương và cứ nhớ
Hà Nội là anh, sấm đầu mùa rất trẻ
Hà Nội là em, mắt thu đùa vui thế
Hà Nội đã già
Hồn cốt Thăng Long trầm tích đã ngàn năm
Đêm nay
Chợt vỡ òa
Hân hoan trở dạ.
Lưu Ngọc Lâm
THIÊN THU.
Ngày thu
tóc gió thôi bay
Sắt se
nỗi nhớ heo may đưa về
Nắng mưa
chẳng bạc câu thề
Tháng năm
ân nghĩa phu thê mặn mà
Bây giờ
người bỏ đi xa
Chăn đơn
gối chiếc... để ta nhớ mình
Lẻ loi
nhớ bóng, nhớ hình
Nhớ câu
em nói, nhớ tình em trao
Nhớ sao
ánh mắt dạt dào
Căn nhà
hạnh phúc ra vào có nhau
Bữa cơm
chút thịt, chút rau…
Ngày vui
Chóng vội qua mau trong đời
Thiên thu
cách biệt đôi nơi
Lá khô
xào xạc, lặng rơi xuống ngày
Chỉ còn
Ta ở chốn này
Lẻ chiều.
Giọt nhớ ...
vơi đầy ...
em ơi.
Tùng Nguyễn
SINGLE MOM
Single Mom, single mom!
Những người mẹ đơn thân
Họ đã có, chưa, từng… để mất
Người được mệnh danh là “chồng”
Phận đàn bà thiếu vắng bóng đàn ông
Cọng lạt khô xiên lòng mình ngày bão
Bữa cơm sắp lặng ngồi nhai gượng gạo
Đêm trở mình…
Ve vuốt nỗi hư hao
Hạnh phúc ư?
Chẳng biết nói thế nào
Những đàn ông đến và đi
Đi và đến…
Kẻ ngắm cho vui mắt
Người đến bên ngẫm cuộc đời mình.
Em - giấu vui nơi đáy mắt
Vùi buồn vào đêm thâu
Mảnh thuyền nan lạc bến
Neo nơi nao cũng sầu
Người mẹ đơn thân
Đâu thiết ai thương hại
Chẳng cần sự ban ơn
“Đừng nhìn chúng tôi như sinh vật lạ!”
Sỏi đá kia cũng biết vui buồn.
Ngài mai
Vững bước trên đường
Con còn có mẹ
Cả bầu trời thương.
Trần Hồng Giang
ĐÔI KHI TA RẤT NHỚ EM
Đôi khi ta rất nhớ em
Nhớ từ sâu thẳm
Nhớ đêm sang ngày…
Đôi khi buồn xếp lớp dày
Như ly rượu đắng mãi đầy chẳng vơi!...
Em giờ ở phía xa xôi
Làm em vui đã có người khác ta
Tiếc gì không?
Những ngày qua!
Bằng lòng đi với việc ta đã làm.
Ừ thôi!
Rượu đắng cứ tràn
Bao cung nhịp cũng dây đàn ấy thôi!
Thế gian bao chỗ đứng ngồi
Chỗ này là của riêng đời cho ta!
Chẳng thành một góc An-pha
Đường em đi
Lối ta qua
Không trùng!
Thế thôi chuyện cứ dở chừng
Đường đi chẳng thể lòng vòng dài thêm!
Đôi khi ta rất nhớ em!...
Phan Văn Thịnh
MƯA...
Mưa đưa từng sợi nhớ
Gió về gợi lòng đau
Mây chiều nay qua ngõ
Buồn nào có bay mau.
Mưa đan từng sợi nhớ
Sầu còn len mắt nhau
Chao ôi...là sương khói
Mắt xanh nhạt mấy màu...
Tóc em từng sợi nhớ
Như mây hờn qua vai
Cho hồn anh ngủ muộn
Đêm vọng tiếng thở dài.
Đêm nghe mưa về phố
Ở trên tận rừng sâu
Gió gào lay biển mộng
Tình ai lỡ chuyến tầu...
Lạy em thôi gieo sầu
Lạy em ngàn lần nữa
Lạy trời thôi mưa ngâu
Thiên thu vỡ giọt sầu...
Đêm nay mưa về phố
Cho nỗi niềm dâng cao
Ai vo tròn thương nhớ.?
Lạy trời... đêm qua mau.
Trần Kim Anh
CỐM LÀNG VÒNG
Thơm lên Hà Nội mùa thu
Trời xanh nghiêng xuống cốm ru làng Vòng
Mẹ thương cây lúa ngậm đòng
Làng xưa ruộng cũ gánh gồng bán mua…
Run run nhẩm đốt được thua
Tiếng chày lìm lịm nắng mưa nhịp trầm
Phố cao còn nữa tri âm
Mang mang hương cốm ủ mầm dẻo thơm
Mùa về bổi hổi vàng rơm
Sen dìu dịu gói cốm đơm tay gầy
Chuối Hồng theo để môi say
Lần trong xanh cốm heo may về đồng.
Hương Thảo
Không đề
Em về thăm lại triền đê
Một thời giấu nhẹm lời thề sắc son
“Dẫu cho nước chảy đá mòn”
Bây giờ lẻ bước, chẳng còn bóng xưa.
Em về, hôm ấy trời mưa
Quên lời hẹn ước nắng vừa đi hoang
Tán si ngả bóng đình làng
Bơ vơ chốn cũ, bẽ bàng mình em.
Chuốc cho kỷ niệm say mèm
Nhớ, quên, quên nhớ đan xen rối bời
Dốc đê ngược bóng mình tôi
Ngẩn ngơ gom lại những lời hẹn xưa.