Để em thành chiếc lá

Truyện - Ngày đăng : 16:07, 24/10/2017

Chợt bắt gặp sắc chín trong vòm lá. Day dứt chi những chiếc lá vàng? Run run trong gió và rụng vào nỗi nhớ. Mùa vẫn xanh mà em đã vội thu? Người về đâu nụ cười như rạn vỡ? Bước chân ai héo buồn lưu giữ cả mùa thu?
Hà Nội xưa tóc dài buông liễu rủ. Thăng Long ngàn năm rùa thiêng đòi trả kiếm. Tháp Rùa xưa trầm tích nét Đông Đô. Mùa thu vàng soi bóng nước hồ thu... Lá sấu rụng buồn  xao xác phố. Đâu đây hương mùa thu dâng lên màu quyến rũ. Thị chín những môi thơm - nức phố nắng vàng ươm. Lại nhớ hoài thứ cốm Vòng e ấp, nằm giấu mình sau tán lá sen xanh, bóng chim xưa ríu rít đậu trên cành...

Ngày nắng lên em tô son xuống phố. Tà áo xanh nõn biếc khoảng trời thu.  Mùa vàng thơm theo bước chân nhún nhảy. Đâu dáng lưng thon mềm của chị gánh hàng rong? Mặc dòng đời cứ ngược xuôi tuôn chảy.  Bước chân thu dịu dàng nơi phố cũ. Gió ve vuốt heo may vương hoài trên tóc nắng. Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ hoài... Vòng tay thu còn xiết chặt eo mùa? 

Hà Nội thân thương, quả cảm và hào hoa. Cúc chín vàng thắp lửa trên lối nhỏ. Hà Nội đau thương, khói bụi, oằn mình. Người Hà Nội  ai ai còn xót xa, đau đớn? Dấu tích Thăng Long xưa vẫn trầm tích oai hùng... Sẽ còn đó và mãi  không thể mất. Những nụ cười sáng lạn và hào hoa. Người Hà Nội thanh lịch và hồn cốt Tràng An. 

Phố thu. Phố thu... vàng tươi hoa cúc. Bước chân em dịu dàng nơi  phố nhỏ. Hà Nội mãi đắm mê thơm nắng những mùa hôn. Khát một Thủ đô xanh như em khao khát anh. Hà Nội mãi tươi xanh  như tình em có anh.  

Để em thành chiếc lá. 
Chiếc lá rất mềm, chiếc lá 
rất xanh
Rụng khẽ xuống môi mùa...  

Thảo Phương