Cánh diều tháng tư
Tản văn - Ngày đăng : 08:28, 26/04/2018
Tháng tư về. Có nỗi nhớ nào chộn rộn hơn khi mỗi chiều tan sở, ngang qua công viên, thấy đoàn người đang tụ tập thả diều. Ký ức bỗng ùa về một cách lặng lẽ, từng chút, từng chút một, vẹn nguyên cái thuở còn ở quê, đầu trần chân đất, cầm chặt dây diều hạnh phúc với niềm vui bé nhỏ.
Cái nắng, cái gió tháng tư làm xao động biết bao tâm hồn bé nhỏ, dẫu vẫn đang phải đến trường học bài, nhưng trong lòng thì mặc định rằng hè đã về từ rất lâu rồi. Tan trường, mặc kệ cái đói đang réo sôi, mặc kệ cái nắng chang chang đỉnh đầu, đứa nào đứa nấy đều lao thật nhanh về nhà sớm nhất có thể. Tất cả vì tình yêu với cánh diều mùa hè, với niềm vui mà chẳng thể cân, đo, đong, đếm, mua bằng tiền bạc. Người lớn nhìn tụi trẻ con lắc đầu trước niềm say mê quá độ, quên học hành, ăn uống.
Thương quá là thương tuổi thơ nghèo khó. Thương những cặm cụi, thâu trưa của bạn, của tôi để làm diều. Lúc bấy giờ sách báo cũ trở thành đồ vật được tụi trẻ con săn lùng một cách ráo riết, cạn kiệt, trân quý hơn bất cứ món đồ nào khác. Thậm chí, khi không kiếm đâu ra sách báo cũ, phương án làm diều bằng giấy bọc bao xi măng cũng rất có khả năng xảy ra. Hết chọn giấy, lại lon ton ra phía sau đồi đốn tre, đốn trúc làm khung diều. Sau cùng là chọn dây. Đứa sang thì có cuộn dây cước, còn không đều phải dùng dây dù ở bao xi măng, đó là loại dây khá nhẹ nhưng rất bền. Vào mùa thả diều, dù có năng khiếu hay không có năng khiếu về thủ công, dù làm trong một ngày hay hai ngày thì cuối cùng đứa nào cũng có trong tay một cánh diều để chơi.
Cái nắng đầu mùa ngòn ngọt, dìu dịu cộng thêm chút gió làm bầu trời trở nên cao rộng hơn bao giờ hết. Đó là thời điểm quá tuyệt vời để đám trẻ con rồng rắn ra đầu triền đê, chỗ gió đón nhiều nhất mà thả. Chẳng đứa nào đội mũ nón, giầy dép lại càng không, cứ thế chạy thẳng ra đê. Cả lũ lít nhít, í ới, cầm “vật cưng” của mình trên tay với một tâm thế sẵn sàng nhất. Có khoảnh khắc nào sung sướng hơn khi bản thân mình tự làm cánh diều, lại được chính tay mình thả lên bầu trời cao rộng. Trong tiếng hò reo thích thú của lũ bạn, cánh diều từ từ bay lên một cách kì diệu. Bay thật rồi, bay thật rồi, cánh diều đã chở tiếng gió, chở những chờ đợi, rất nhiều hi vọng mà chúng tôi gửi gắm trong mấy buổi trưa liền. Trong tiếng gió vi vu, tôi thấy cả tiếng cười khanh khách của lũ bạn, tiếng sẻ đồng ngơ ngác nhìn cánh diều, thi thoảng lích chích như muốn tung cánh lên bầu trời cùng cánh diều. Tôi chạy từ từ, đón theo hướng gió, miệng khe khẽ hát khúc đồng dao quen thuộc, hạnh phúc trong tim ùa về…
Tôi nhớ, nhớ lắm từng khuôn mặt của chúng bạn, nhớ những lần chúng tôi đua diều, xem diều ai cao nhất. Đôi khi phần thưởng chỉ là cái chức “thủ lĩnh” chẳng quyền lực hơn thường dân là bao của hội chăn bò thế mà ai cũng ham. Người cười, kẻ nói, đứa lại khóc thút thít khi không may dây diều bung tuột bay tít tận đẩu đâu. Cánh diều tháng tư là cả khoảng trời mơ ước, là nơi những đứa trẻ quê mộc mạc, gửi gắm hi vọng dẫu lớn dẫu bé. Ai cũng mang trong mình một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu viết điều ước vào cánh diều thì tương lai sẽ thành hiện thực. Điều ước, suy nghĩ ngày ấy có thể ngây ngô, hơi viển vông nhưng tôi lại mãnh liệt tin rằng, nhờ một phần ước mơ ở tuổi thơ như thế, chúng tôi mới có thể mạnh mẽ bước ra đời được như ngày hôm nay.
Trên đồi, triền đê, dọc bờ ruộng chẳng thể nào đếm nổi dấu chân của tôi ngày ấy cùng những lần thả cánh diều tháng tư. Cánh diều tháng tư là cả khoảng trời ký ức đẹp đẽ tôi đã lớn lên trong bao bọc của ruộng đồng của quê hương xứ sở. Cánh diều như người bạn thân tình của tuổi thơ, để mỗi khi mệt mỏi tôi lại nương theo ký ức đưa về, để tận hưởng được những khoảnh khắc hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ. Những đứa bạn của tôi ngày xưa, giờ mỗi đứa mỗi phương, không biết chúng có còn nhớ ngày xưa, nhớ cánh diều tháng tư nữa không? Còn tôi, ngồi đây, với ký ức cánh diều tuổi thơ mộng tưởng lung linh!