Mùa xoài đơm bông
Truyện - Ngày đăng : 08:30, 26/04/2018
Tôi nhớ những ngày sống ở nông trường, vùng đồi núi đất đỏ rất thích hợp với cây ăn trái, đặc biệt là xoài. Gần như ở đây vườn nhà ai cũng có ít nhất một gốc xoài. Thời gian cuối xuân là lúc xoài trổ bông. Xoài mà ra bông thì “hoành tráng” lắm, không phải thưa thớt vài chùm mà cây nào cây nấy đều có những chùm bông to tướng.
Mùa xoài có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của xóm núi. Từ xa nhìn lại, những cây xoài đứng vàng ươm như những cây hoa. Chao ôi, bông xoài lúc lỉu, nhiều đến nỗi không còn nhìn thấy những chiếc lá. Cây xoài có gốc nửa vòng tay ôm cũng phải trĩu xuống vì sức nặng của những chùm bông đồ sộ.
Bông xoài không có cánh, không đậm đà nên thiếu duyên dáng và ít rực rỡ. Không thắm sắc nhưng bù lại hương xoài thơm ngan ngát, mùi thơm đặc trưng khó lẫn. Bông xoài ra ở ngọn cành hoặc nách lá. Màu của bông xoài là trung gian của trắng ngà và vàng dịu, cũng có màu xanh nhạt, vàng nhạt hoặc trắng pha hồng. Bông xoài nở nhanh lắm, gần như chẳng có dấu hiệu báo trước. Không biết xoài giấu những chiếc nụ ở đâu để một buổi trưa đi học về, trên con đường nhỏ rẽ vào làng, tôi choáng ngợp khi bất ngờ nhìn thấy ngàn ngàn bông xoài đua nở ở vườn nhà bà Năm. Bông xoài bung nở bạt ngàn, phủ khắp thôn xóm trong màu trắng ngà ngà của nó.
Bông hoa bé ti, mộc mạc, chân phương. Lạ kì thay, bông xoài quê mùa nhưng chứa rất nhiều mật, xoài trổ bông là mùa bầy ong bị hương xoài dẫn dụ, đàn đàn lũ lũ vần vũ trên những đọt xoài. Lưu luyến thay khi triệu triệu bông xoài đã rơi tả tơi dưới đất thì những chú ong vẫn chập chờn, rộn ràng phía trên như nuối tiếc mật ngọt chưa hút hết mà bông đã sớm tàn.
Bông xoài nhanh nở nhưng cũng nhanh tàn vì thời gian tiếp nhận hạt phấn của nhụy rất ngắn nên yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của một mùa xoài. Không biết kết luận này có từ đâu nhưng quê tôi người ta thường bảo “Được xoài mất lúa, được lúa mất xoài”. Vì quy tắc chọn một bỏ một đó mà khi được mùa xoài thì mọi người cũng chẳng vui, hoặc giả có năm xoài mất mùa thì cũng chẳng buồn mấy, tinh thần “mình vì mọi người…” của người nghèo thiệt là cao quý.
Ngày nhỏ, tôi và lũ bạn thường trông chừng mùa xoài. Phải nói sao để diễn tả hết cảm giác lâng lâng sung sướng, nửa quen nửa lạ khi cả bọn lạc (cố tình) vào vườn xoài nhà bà Năm – y như đang đi vào đảo xoài giữa biển, mạo hiểm tìm kho báu. Đẹp lắm những bông xoài kết thành chuỗi, buông xuống những cái vòi, tỉ tỉ cánh hoa tan tác dưới đất. Trò được đám trẻ con mê tít là rình bắt những chú ong đang thi nhau hút mật. Khi chúng cắm đầu “tác nghiệp” thì lũ tôi sẽ rón rén, thật khẽ khàng, túm đầu được em ong rồi thì sẽ thổi căng bao nilon và bỏ nàng ong vào đó. Làm gì hả, thì nàng sẽ tìm chỗ chui ra nên xù cánh lên, kêu ong ong ù ù va tứ tung. Bọn ong thi nhau kêu gào làm nên bản hòa tấu vui nhộn, nhạc ong không véo von như họa mi, sơn ca nhưng cũng đủ làm sôi động cả khu vườn trong những buổi trưa yên ắng.
***
Tôi, hai mươi năm chẵn chưa có cơ hội về lại xóm núi. Sáng nay ra giếng múc nước, giếng nước trong veo mọi ngày bỗng nổi lên những bông xoài li ti vì trận gió đêm đã quăng bông từ cây xoài nhà hàng xóm vào. Đứng nhìn những chùm bông lắc lư trong gió, tôi mỉm cười mơ đến ngày cây xoài sẽ trĩu quả nhưng lại giật mình khi thấy mẹ chuẩn bị áo nón đi thăm lúa. Ước chi có ngày người dân quê tôi sẽ ngân nga “Được mùa xoài được cả… lúa”.