Mùa gặt tháng ba

Tản văn - Ngày đăng : 08:42, 03/05/2018

Hạ lại chớm về trong cái nắng tháng ba. Nắng rót mật vàng, luễnh loãng tràn xuống cánh đồng, nhuộm vàng thảm lúa mênh mông mới hôm nào còn xanh ngun ngút. Khởi sắc vàng mơ, rồi vàng ruộm, óng ả những gié lúa oằn cong trĩu mình phơi hạt mẩy căng đón nắng.
Từng ngày mặt trời đi qua, hào phóng rót nắng mật xuống đồng hun chín hạt vàng, hun khô chân rạ. Nước lấp xấp mặt ruộng cứ rặt dần, rặt dần phơi lớp bùn đen ngày một ngả sang nâu. Cá tôm cuống quít dắt nhau trườn mình xuống các vũng, các lạch con được đánh tạm làm lối thoát nước ra mương ngày đồng vừa gieo sạ. Trong cơn tuyệt vọng của bản năng sinh tồn, những con cá chen nhau cố vượt lên, tìm đường lê ra con mương rút (mương tiêu) tận phía xa tiếng nước còn róc rách. Hành trình gian nan ấy chỉ dành cho những chú cá lớn; lũ cá nhỏ yếu sức biết thân đành nằm im ngoi ngóp, cố rúc sâu xuống lớp bùn non mà cầm cự trong các vũng, lạch cũng ngày một cạn dần…
nguoihanoi-com-vn-mua-gat-thang-ba_41097.jpg
Đau khổ của loài này đánh đổi sung sướng cho loài khác. Lũ chim chiền chiện, cuốc lủi hân hoan vào mùa sinh sản bằng những chiếc tổ con khéo léo kết vội vàng ẩn sâu trong ruộng lúa. Một chùm thân lúa xoắn xuýt nhau, ôm giữa một tổ chim chiền chiện hoặc tổ cuốc xinh xinh; nơi chim mẹ sẽ đẻ vài ba chiếc trứng vàng ngà hoặc trắng lấm chấm đốm nâu vào giữa tổ. Và ấp. Và nở ra những chú chiền chiện hoặc cuốc con bé xíu được bố mẹ thay nhau đi về chăm sóc, mớm mồi…
Mùa gặt tháng ba, mẹ ra đồng thể nào tôi cũng nằng nặc xin theo. Không phải để làm đâu (nhỏ xíu mà làm gì!). Tôi theo chỉ vì mê… săn tổ chim và bắt cá (mắc) cạn! Đội chiếc nón cời (nón mê) của mẹ bỏ đi, tròng thêm chiếc áo bà ba cũ (cũng của mẹ) lụng thụng gần tới gối, ống tay xắn lên quá nửa cũng chỉ vừa vặn ló hai bàn tay. Đừng tưởng tôi thích kiểu trang phục kì khôi ấy; là lệnh mẹ thôi (…mầy không chịu mặc thì ở nhà, khỏi đi!). Mẹ sợ tôi ăn mặc phong phanh, loăng quăng chang nắng suốt ngày ngoài đồng sinh bệnh! Kệ; đánh đổi được mấy thú vui săn chim bắt cá thì nhằm nhò gì chuyện ăn mặc giống ông “bù nhìn giữ dưa” (lời ghẹo của chị Tư) hay không. Mẹ gặt đằng trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Nhác thấy vạt lúa nào có chim chiền chiện bố/mẹ vụt bay lên lại chỉ tay nhí nhố hò reo. Mẹ cẩn thận rẽ lúa dòm; sau đó đưa liềm quơ nguyên nắm lúa có dính tổ chim, cắt soạt! Trong tổ thường là trứng, những quả trứng chiền chiện bé xíu xiu lốm đốm chấm nâu nhìn dễ thương như cổ tích. May mắn gặp một tổ cuốc trứng to cỡ ngón chân là mừng “vấp té”, bởi chơi xong có thể luộc ăn, ngon như trứng gà. Cũng có lúc bắt được chim non hoặc còn đỏ hỏn, hoặc chưa đủ cánh đủ lông – há chiếc mỏ to da mép còn vàng chạch mà chiêm chiếp đòi ăn rất tội. Chiền chiện non bắt chỉ để chơi chứ không nuôi được. Nhiều lần mẹ thấy bất nhẫn, chừa không gặt các chòm lúa mà tổ chim đã có chim non. Vậy nhưng số phận lũ chim cũng chẳng khá gì hơn: các chòm lúa ấy thể nào cũng bị những người mót lúa theo sau hớt sạch…
Gặp các vũng cạn hoặc những lạch giữa ruộng còn xâm xấp nước là chúi đầu “săn” cá. Chẳng ít thì nhiều vũng nào cũng có cá. Những chú cá sặc, cá rô cuống quít lách mình sang phải sang trái, quẫy loạn lên trong cái vũng chỉ còn chút nước đặc sệt, ngầu bùn. Cua kềnh, rắn nước cũng cùng chung số phận. Không việc gì phải vội; cứ thong thả “lượm” từng chú một bỏ vào chiếc giỏ tre mang sẵn. Lũ cá tội nghiệp; ít ra chúng cũng làm được việc có ích khi theo người về nhà mà… lên mâm lên dĩa. Thêm vài ngày nắng nữa đồng sẽ khô trắng đất, không ai “lượm” đường nào chúng cũng chết khô. Lang thang cả buổi thể nào tới chiều về trong túi chiếc áo bà ba lụng thụng của tôi cũng phồng căng “chiến lợi phẩm” là mớ tổ chim cùng chiếc giỏ tre rột roạt nào cua nào cá...
Giờ thì đã hút xa một thời tuổi nhỏ. Tháng ba âm lịch, đồng vàng xình xịch những chiếc máy gặt bò ngang bò dọc. Lũ chim chiền chiện vẫn thảng thốt bay mỗi khi nghe tiếng máy động từ xa. Chỉ khác cái không còn mẹ, không còn bóng đứa trẻ ngày xưa áo thụng nón cời lẽo đẽo theo sau… Mà không; với tôi, mẹ vẫn về trong những giấc mơ vàng nắng tháng ba. Lại gò lưng mải miết quơ liềm trên cánh đồng vàng ruộm. Thi thoảng mẹ ngừng tay, ưỡn lưng cho đỡ mỏi, tiện thể ngoái trông chừng thằng cu, coi liệu nó có ham chơi mà phơi đầu phơi lưng ra nắng?

Y Nguyên