Kịch Lưu Quang Vũ: Còn mãi với thời gian

Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 14:54, 19/08/2018

Dù đi xa đã 30 năm (1988 - 2018) nhưng những vở kịch của Lưu Quang Vũ vẫn còn mãi với thời gian. Nhất là dịp này, khán giả yêu kịch ở Hà Nội đang được gặp lại tác giả Lưu Quang Vũ khi Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức liên hoan các tác phẩm của nhà viết kịch tài năng này và Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn vở mới “Nguồn sáng trong trời” cũng của ông.
Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ  của Nhà hát Tuổi trẻ được trải dài vào những ngày cuối tuần tại rạp Tuổi trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội trong suốt tháng 8 và sang đầu tháng 9 với bốn vở kịch: “Lời nói dối cuối cùng” (ngày 4/8); “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” (11 và 24/8), “Ai là thủ phạm” (18/8) và “Lời thề thứ 9” (1/9). Riêng vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” có thêm suất diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 25/8. 

Kịch Lưu Quang Vũ: Còn mãi với thời gian
Vở kịch “Lời thề thứ 9” của tác gia Lưu Quang Vũ luôn cuốn hút khán giả bởi nóng hổi tính thời sự. 
“Lời nói dối cuối cùng” là vở hài kịch kể về Cuội đã nói dối khắp đây liền đó chỉ vì ước mong có được tình yêu của cô Lụa. Dù nói dối nhưng lạ thay chẳng ai ghét bỏ gì Cuội. Trái lại ai cũng thích thú khi nhờ Cuội mà biết bao bộ mặt thật của bọn công tử học đòi như công tử Lãn; của bọn quan dốt, quan tham như sử quan, ngự y… bị vạch trần trong tiếng cười thật đã. 

“Hoa cúc xanh trên đầm lầy” lại là vở kịch giả tưởng kể về mối tình tay ba giữa Hoàng – Liên – Vân. Dù được viết cách đây gần 40 năm nhưng vở kịch thật hiện đại với những robot Liên – Vân không gò ép, khô cứng. Vở kịch đã nhẹ nhàng dẫn dắt cảm xúc của khán giả ngắm nhìn bức tranh đầy xô bồ, toan tính của hiện thực rồi lại ngắm nhìn bức tranh đầy trong trẻo của ước mơ. 

Mang đến một không khí bao cấp với biết bao chuyện tréo ngoe, mạch chảy niềm tin bị đánh cắp chảy tràn trong vở kịch “Ai là thủ phạm”. Vinh đấy - chàng thanh niên vừa đi trại tập trung cải tạo trở về, dẫu muốn sống tốt, muốn sống nhân hậu mà không  thể được khi những con người như ông Tỷ, bà Loa, ông Đời, bà Uy… trong khu tập thể Phượng Hoàng ở Hà Nội (những năm 80 của thế kỷ trước) luôn phủ lên anh bao hoài nghi cùng lời đơm đặt... Chỉ có cô bạn gái Diệp mong manh hay bà mẹ kế tên Nhân, dẫu tốt nhưng ít hiểu con chồng… cũng chẳng thể cứu vãn được tâm hồn bị tổn thương nơi Vinh… 

“Lời thề thứ 9”, Lưu Quang Vũ lại đưa khán giả đến câu chuyện của những người lính hôm qua và hôm nay. Ở đó ta gặp những chàng lính trẻ đầy lý tưởng cùng những khát khao được cống hiến, gặp những bà mẹ hy sinh cả đời để luôn là hậu phương vững vàng… Ở đó cũng có những vệt xám với một bộ phận cán bộ bị tha hóa có thể vì quan liệu mà cũng có thể vì lợi ích cá nhân…

Còn với  vở kịch “Nguồn sáng trong đời” vừa mới được Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn lại là câu chuyện cảm động về tình đồng chí, đồng đội của hai cựu chiến binh Lê Chí và Toàn. Lê Chí là sinh viên cũ của trường mỹ thuật, từ chiến trường trở về mù cả hai mắt. Không nản, anh tiếp tục thực hiện ước mơ ngày nào bằng việc đắp nặn những pho tượng và được mọi khích lệ. Và rồi Lê Chí còn khát khao được nhìn thấy ánh sáng nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không nhận được giác mạc hiến tặng. Giữa lúc đó, Lê Chí gặp được Toàn là một kỹ sư mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống chỉ còn đếm từng tuần. Anh đã lựa chọn tự nguyện lên bàn mổ (dù xác suất sống chỉ có 1/1000) để hiến tặng giác mạc cho Lê Chí cũng như để lại cho y học một số tài liệu thực nghiệm...

Có thể thấy, mỗi vở kịch của Lưu Quang Vũ dù rằng được viết cách đây hơn 30 năm nhưng mỗi vấn đề ông đặt ra vẫn luôn tươi mới, mang tính thời sự nóng hổi. Thế nên, những năm qua những vở kịch này vẫn luôn khiến khán giả Hà Nội quan tâm mua vé đến rạp. Và, dù luôn chạm đến rất nhiều mặt trái gai góc của cuộc sống nhưng kịch Lưu Quang Vũ vẫn bay vút lên cao bởi luôn sẵn một niềm tin, niềm lạc quan trong trẻo, nhân ái về sự tử tế luôn sẵn có ở mỗi người đang cần được đánh thức chứ đừng lỡ đánh mất. “Anh Vũ là tác giả viết đầy sung sức, mạnh mẽ khi không chỉ chạm được đến nhiều vấn đề của cuộc sống mà còn luôn mang tính dự báo. Vậy nên không có gì là lạ khi các vở diễn của anh có tuổi đời hơn 30 năm mà không xưa cũ. Tất nhiên, để kéo khán giả hôm nay đến rạp thì từ kịch bản văn học rất sâu sắc, chí lý ấy của Lưu Quang Vũ, chúng tôi luôn cố gắng tìm những hình thức thể hiện mới cùng những hương vị mới…” – Đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến – Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nói. 

Miên Thảo