Loài hoa cuộn giữ thời gian
Truyện - Ngày đăng : 18:25, 04/09/2018
Con đường quê ngoằn ngoèo mọc cơ man là cỏ. Trong ánh chiều tà, bất chợt thấy ánh lên vài ba búp tròn căng ửng màu đỏ tía pha sắc xanh lục rung rinh theo cơn gió mồ côi. Tôi sà xuống bứt cả cụm, hít hà mùi thơm hăng hắc, vuốt ve búp hoa hình chiếc đầu gà dễ thương, thấy lòng xao xuyến lạ!
Có lẽ không nhiều người gọi đó là hoa bởi đơn thuần tên của nó là cỏ. Thứ cỏ đặc biệt, mà cứ nhắc đến là cả một trời ký ức tuổi thơ ùa về. Tôi gọi là hoa, một loài hoa không sắc mà vẫn đẹp, không hương mà vẫn gợi mùi đồng nội ngất ngây. Loài hoa cỏ của mảnh ruộng, bờ đê, sinh sôi nảy nở cùng nắng mưa, giông bão suốt bốn mùa.
Cỏ gà là một loài hoa đồng nội chẳng đơn điệu như ta tưởng. Hoa cuộn trong mình những nếp gấp của thời gian. Những lớp cỏ xếp chồng lên nhau, quấn quýt không rời, mỗi lớp cỏ là một lượt thời gian tính bằng thời khắc của vũ trụ. Bông cỏ gà nhỏ bé quật cường trong gió mưa mà khiêm tốn đằm mình trong lá cỏ, chỉ khi có kẻ kiếm tìm mới ngẩng đầu kiêu hãnh như một loài hoa đích thực, dâng tặng tuổi thơ những trận cười thoải mái trong trò chơi giản dị mà cuốn hút vô cùng.
Nhớ những buổi trưa hè, một lũ trẻ con áo cộc quần đùi, tóc bết mồ hôi, trốn ngủ tụ tập dưới gốc tre đầu làng chơi trò "chém gà". Một phe là bọn con gái, phe kia là lũ con trai. Phe con gái inh ỏi bàn tán về những "chiến binh" của đội mình, tự tin với những chú gà đầu to bóng, râu dài, mập mạp và hí hửng phần thắng về mình. Lũ con trai với kinh nghiệm đấu trường dày dạn thì liếc cười khinh khỉnh. Chiến binh của chúng là những chú cỏ gà mảnh dẻ, cổ thuôn, đốt cổ dài. Trận đấu bắt đầu, không có trọng tài, chỉ có quy ước: mỗi bên sẽ được “chém” gà đối phương một cái, cứ như vậy, đến khi có gà nào bị “đứt” thì bên ấy phải thay bằng gà khác. Ai hết gà trước, người đó sẽ thua cuộc. Lũ con trai xuống tấn, nhát chém dứt khoát. Phập! Đầu gà của phe con gái bay vèo. Những ánh mắt tiếc nuối, xót xa và những câu cảm thán bật ra đầy thất vọng. Đến lượt lũ con gái "chém". Phe con trai cầm cỏ gà thật điệu nghệ. Khi tay đối phương vừa chém xuống, chúng biết cách nương xuôi theo nhát chém của đối thủ, tránh gây thương tích cho gà của mình. Chiến binh của chúng dẻo dai dễ sợ, hạ gục hết thảy những chú gà tốt mã, bóng loáng mà lũ con gái đã đặt trọn tình yêu và niềm tin chiến thắng vào đó. Cuộc chơi kết thúc, những bông hoa cỏ gà mới lại tiếp tục được kiếm tìm, trở thành nỗi đam mê của không ít kẻ mải chơi nơi làng quê ngày ấy. Thú vui đồng quê đơn giản nhưng ẩn chứa biết bao cảm xúc ấu thơ. Sự khéo léo, tình thân ái được vun bồi từ những bông cỏ gà mộc mạc, lưu lại những kỷ niệm làm giàu có cho tâm hồn mỗi người.
Khi ta bước vào tuổi trưởng thành, bao nỗi bộn bề của đời sống làm xao lãng những kỷ niệm tuổi thơ. Đến một ngày, bắt gặp một bông hoa cỏ gà trong bồn hoa nơi công sở, như một phản xạ từ trong tiềm thức, ta kiếm tìm thời gian đã thuộc về quá khứ, tỉ mẩn tách từng lớp, từng lớp cỏ hoa cho đến cuối cùng. Và rồi trong tận cùng của đóa hoa, bật dậy một mầm sống, trắng tinh. Người ta gọi là sâu ấu trùng, là ký sinh, nhưng tôi gọi là mầm sống kỳ diệu. Phải chăng vì phải che chở cho mầm trắng tinh khôi, con sâu duy nhất tôi không khiếp sợ, mà ngôi nhà thời gian - đóa hoa cỏ mới được tạo thành một cách đặc biệt như vậy(?). Hoa cỏ gà còn là loài hoa đầy cảm xúc, hòa cùng biến động của tự nhiên, gắn với cơ thể tự nhiên như một tế bào mẫn cảm. Trong dân gian đã lưu truyền:
"Cỏ gà mọc loang, cả làng đầy nước”,
"Trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa”
Sự mẫn cảm của hoa là sự giao thoa cùng trời đất, là sự đồng cảm với con người. Loài hoa nhỏ bé mà ẩn trong mình một khả năng thật độc đáo, khả năng dự báo về thay đổi thời tiết, về thế giới bao quanh.
Bông hoa nhỏ nhoi ấy nhẹ nhàng đi vào nỗi nhớ, gợi nên những xúc cảm về tình yêu đôi lứa, lưu giữ cho ta những kỷ niệm ấu thơ trong vỏ bọc thời gian. Nét thâm trầm suy tưởng mà đậm đà hương đồng gió nội gợi nên một triết lý ở đời: vẻ đẹp và khả năng của mọi vật trên đời là bất tận. Hãy biết kiếm tìm và trân quý chúng vì chẳng có gì tạo hóa sinh ra trên thế gian này là tẻ nhạt. Những bông hoa cỏ gà của đồng quê cũng vậy, sẽ chẳng thể lãng quên dù không lưu danh vào sách vở, mãi là hoa của lòng người neo giữ thời gian.
Loài hoa cuộn giữ thời gian
Anh cuộn em vào nỗi nhớ
Đời dẫu không là muôn thuở
Mãi vương duyên nợ cỏ gà!