Hũ rau sắn muối chua của mẹ
Tản văn - Ngày đăng : 10:09, 07/05/2019
Hũ rau sắn muối chua của mẹ.
Nằm bên bờ sông Mai Giang xứ Nghệ, bãi bồi một phần của nhà tôi được bù đắp phù sa mát rượi. Thích nhất vẫn là cây cối mọc um tùm quanh năm hoa trái, rau củ loại gì cũng có. Vào những năm của thập niên 80, cuộc sống thời tem phiếu thiếu thốn. Không riêng gì nhà tôi mà hầu như trong làng, xã mọi người đều phải tằn tiện chi tiêu, cân đối từng bữa ăn. Mẹ tôi lớn lên từ ruộng, quanh năm chân tay lấm láp bùn đất, nhưng lại rất giỏi nội trợ.
Từ những thứ có sẵn vườn nhà, khoanh đất be bé ở bãi bồi mẹ tỉa hạt, trồng cây, tưới tắm, tự “tăng gia sản xuất” để lấy lương thực cho cả gia đình. Từ lương thực có sẵn mẹ chế biến không biết bao nhiêu là món. Từ khoai ngào, chè đậu, canh sắn, lạc rim… Khi nhớ tới năm tháng thiếu thốn ấy, không hiểu sao tôi lại nhớ rất nhiều tới món rau sắn muối chua của mẹ.
Trong vườn, có mô đất cao hơn, mẹ dành để trồng sắn. Cũng tầm độ này, tháng sáu, tháng bảy, khi những cơn mưa mùa hạ ào ạt xối xuống sắn bắt đầu mọc lên xanh um. Mưa tạnh, mẹ ra vườn hái lá sắn. Lá sắn sau mưa sẽ bớt đi được vị chát, đắng. Mà không phải loại sắn nào cũng lấy lá muối dưa được. Lá sắn muối dưa phải là lá sắn nếp, không quá già cũng không quá non. Nếu già, dưa sắn sẽ dai, còn chọn lá non, khi muối sẽ nhanh bị nẫu, không để được lâu. Lá sắn muối chua, nếu có thời gian nên phơi một nắng, hoặc cắt khúc, rửa sạch và vò sơ qua. Kiểu muối dưa sắn cũng gần giống như muối dưa cải: Nấu nước sôi để nguội cho vào hũ sành, rải một lớp rau sắn đến một lớp muối, cứ lần lượt như vậy cho đến khi đầy hũ. Đậy kín nắp, khoảng một tuần là ăn được.
Ngày ấy nhà nghèo nên đến cả bữa canh cá nấu rau sắn chua mỗi tháng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là những lần tát ao, ra chợ mua dăm ba con cá rô đồng. Còn không, bữa ăn chỉ có bát rau sắn muối chua kèm bát nước mắm chanh tỏi ớt. Sang hơn một chút, thì có lạng thịt mỡ xào với rau sắn. Gắp miếng rau sắn cho vào miệng, vị nồng nồng của sắn, chua giòn kèm theo vị ngậy của thịt mỡ, mang đến một cảm giác khó tả tận đầu lưỡi. Ăn với cơm nóng, ngon đến độ ăn một bát lại muốn xới bát thứ hai. Mẹ nhìn chúng tôi ăn cơm với dưa rau mà đùa rằng: “Rau sắn tốn cơm quá tụi bay!” Còn chúng tôi thì nhìn mẹ cười vang.
Bây giờ dù mẹ đã già, cuộc sống khá lên nhiều nhưng mẹ vẫn hay làm dưa sắn muối, bởi cả nhà chúng tôi đều thích ăn. Tôi thì như “bắt được vàng” mỗi khi về quê, bất ngờ thấy mẹ chuẩn bị sẵn một hũ dưa sắn thật to dành cho tôi mang lên phố. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện về những hũ dưa sắn muối chua vẫn không bao giờ khiến tôi thôi nhung nhớ!