Nguyễn Quang Hưng
Thơ - Ngày đăng : 15:36, 11/07/2019
Sinh năm 1980 tại Hà Đông, hiện sống tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam. Đã xuất bản nhiều tập thơ, tản văn, ký, trường ca. Giải Nhì cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội”, làng Chùa 2016 - 2017; Giải Nhì cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội 2015 - 2016
Tú Thị 1
Ngõ khói hương về đình nhỏ
Trống chiêng xưa lễ lạt âm thầm
Buồn buồn tay hồi nào kim chỉ
Nhìn mưa thêu ngói những mùa rêu
Nghe tiếng gọi mơ hồ tóc tơ
Đỏ xanh sắc vàng lung linh trai trẻ
Mặt vải ánh lên hoa cỏ
Những tháng năm huyền ảo mây rồng
Nghe ai gọi nhau gọi mình không?
Lời xuyên không gian rớm máu
Già yếu nằm xa ngần ngại bước chân
Lần lữa hẹn hò không thấy
Chỉ về đến lúc không còn đau đớn
Chân đi nhẹ bẫng đường chiều
Lối nhỏ chợ đông mịt mù quán xá
Lẫn lẫn người lẫn bóng xa nhìn
Đêm thâu ngõ Yên Thái hương nến
Cửa đình bóng người cặm cụi xâu kim
Tú Thị 2
Phố có một hai người nữ
Khẽ trên vải giấc mơ son trẻ
Giấc trồng tỉa giấc xòe cánh bay
Những màu chỉ tươi như đắm đuối
Là sắp đặt mà như thật đấy!
Khung thêu mở lại khung trời
Gác nhỏ mùi thơm núi đồi
Cầu thang một dải hình đuôi phượng
Tôi không biết từng trăm năm trước
Những tay thô nâng chỉ vàng son
Tôi chưa rõ mai kia ngũ sắc
Phủ màu hoa xuống phố nâu trầm
Tôi biết lúc này lợp trên vải mềm
Màu ý nghĩ mơ hồ ẩn hiện
Chích vào đâu đây nhoi nhói lên
Gieo mầm phôi hiện tại
Và những người đến ngồi lại
Bắt đầu từng nhịp lá non
Tú Thị 3
Nào về đây ngồi quanh nghệ nhân
Thấy mình cũng già như mặt đất
Xem nghệ nhân dạy ta thêu thùa
Biết mình còn trẻ như hơi nước
Tú Thị khói hoa phất phơ ngõ cổ
Tú Thị xinh xinh vụng dại phố nhỏ
Ai đấy thêu vào một đoạn đời mình
Những ai da thịt xe chỉ đời mình
Có xa xưa nào hiện vào hôm nay
Hồn vía chỉ thêu da trắng môi đỏ
Họa tiết đan chen tha thẩn bước đi
Chất ngất thời gian mảnh dẻ
Này thêu nhịp người thăng trầm chưa ngủ
Như thêu thêu sen mới thu tàn
Như chim thú hóa thân bát ngát
Hiện mây sáng tầng không xanh biếc
Ngọn gió ấy thổi về mát dịu
Lay sợi chỉ bay lên