Dương Văn Lượng
Thơ - Ngày đăng : 09:13, 05/10/2019
Sinh năm 1951 tại Quảng Bình, hiện sống tại Hà Nội; Tác phẩm đã xuất bản: Khoảng lặng (2017), Miền ký ức (2018), Hoa sóng (2019); Có nhiều thơ đăng trên các báo: Văn nghệ, Người Hà Nội, tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tản Viên Sơn.
Nhớ mãi ngày về năm ấy
Trời Hà Nội một ngày nắng đẹp
Năm cửa ô đón các anh về
Ầm ầm, ầm ầm quân như thác
Sóng sông Hồng dào dạt bờ đê
Những người con đi từ dạo ấy
Lòng xót xa gầm cầu trong đêm
Sau lưng những phố đường đỏ cháy
Đã về đây cùng một Điện Biên
Đâu lá vàng rơi thềm ngày trước
Đâu bóng hồ liễu rũ trong sương
Bụi trường chinh lấm từng nhịp bước
Mặt người vui sáng cả mặt đường
Triệu ánh mắt ngước nhìn cờ đỏ
Hà Nội hoa nức nở nghẹn ngào
Bao khắc khoải con tim nén đợi
Bỗng bừng lên như sóng tuôn trào
Ôi! Nhớ mãi ngày về năm ấy
Người lính ôm đàn khúc trầm tư
Ngoài kia phố mới nhà cao mới
Rộn rịp chân người trong nắng thu
Trên lầu ngắm sóng hồ Tây
Một mình đứng Vọng Ba Lâu
Chầm chậm Hồ Tây chiều buông bảng lảng
Sóng trước, sóng sau dập dờn lãng đãng
Thăng trầm bao cuộc thế gian
Dấu cũ sông Hồng
Lãng Bạc mênh mang
Kim Ngưu ngàn năm gương soi kim cổ
Đoài hồ rêu phong khi mờ khi tỏ
Khói sương mấy thuở Dâm Đàm
Trải bể dâu chau mặt tang thương
Linh khí trời Nam hồn thiêng đất Việt
In đáy tầng sâu lầu son gác tía
Nước sen rửa sạch bụi trần
Chùa Trấn Quốc vọng tiếng chuông ngân
Chày Yên Thái nhịp đời hối hả
Bến Nghi Tàm nhớ miền tơ lụa
Phủ Tây Hồ gợi nét cung văn
Ai về trong bóng giai nhân
Tình khúc liêu trai lịch xuyên thực ảo
Cây bên đường mềm rơi giọt liễu
Huyền cầm mặt nước chao nghiêng
Lao xao làn đục, làn trong
Nổi nênh giữa dòng rác đời bèo bọt
Sâm cầm ơi! Bao giờ trở lại?
Lạnh gió đêm về
Sóng còn mọc dưới trăng?