Bâng khuâng mùa đông

Tản văn - Ngày đăng : 11:24, 02/12/2019

Cuối cùng những đợt gió đầu mùa cũng đã bắt đầu len lỏi tràn về, làm biết bao con tim “tín đồ” mùa đông háo hức, bâng khuâng. Là đông về thật rồi. Ấy vậy mà mới hôm qua thôi, có người còn bảo năm nay mùa đông đã rong chơi quên lối về.
truyen-chiec-la-cuoi-cung.jpg
Sáng tỉnh giấc, mắt đã mở nhưng người thì muốn co tròn lại vào chăn ấm, hệt như chú mèo lười cuộn mình bên đống tro bếp ấm sực. Bước chân ra thềm giếng, múc gầu nước rót vào chậu, rồi khoát lên mặt. Chao ôi, vẫn là cái lạnh mùa đông thuở nào, bao năm rồi vẫn vậy. Từng giọt nước vụn vỡ tưởng chừng như bàn tay vừa đụng phải vào băng tuyết. Rất lạ, phút chốc cơn ngái ngủ ban sáng được tỉnh giấc ngay tức thì. Và ta cũng yêu mùa đông bắt đầu từ những điều bé nhỏ như vậy.
Mùa đông rất chiều lòng đối với những người có tâm hồn đa sầu, đa cảm. Là bầu trời bàng bạc, xám xám pha một chút ảm đạm, hoang liêu. Cảm giác một mình đi giữa trời đông, giữa ban chiều tĩnh lặng, ven đê ta ngồi trên cao gió lồng lộng thổi thấy thời gian chầm chậm trôi qua. Khác hẳn sự hồi hộp náo nức khi xuân đến, ồn ào lúc hạ qua và nhịp nhàng thu đến. Giữa mênh mang diệu vợi, tâm hồn ta như phiêu với gió, với cánh đồng quê yêu dấu... Và cũng có giây phút tim ta lắng lại, nghe nhịp đập, mơ về một mùa xuân thật gần với những chồi nhú tươi xanh.
Mùa đông có những tia nắng hanh hao, phơi mình qua những tán bàng đỏ ối, qua thân gạo giữa đồng gầy guộc khẳng khiu. Nắng sẽ chạm vào lớp vỏ sần sùi, tích tụ hơi ấm, kết tinh đến mùa xuân mầm non tách vỏ. Nắng làm cho những chú chim thêm rộn ràng, lích chích cả ngày không ngớt. Khi còn ở quê, vào những ngày đông nắng rót, mẹ gội đầu rồi hong tóc bên hiên. Ta làm đứa con ngoan cầm lược chải suối tóc cho mẹ. Và cũng đã rất lâu rồi, bao mùa đông ta lỡ hẹn với quê nhà, lòng hoang hoải khi nghĩ về những suối tóc năm xưa rồi bần thần nhận ra đầu mẹ đã lấm tấm mái tóc hoa tiêu.
Nỗi nhớ mùa đông theo ta về với những cơn mưa giăng giăng trên rặng hoa sầu đông tim tím như một màn ảo ảnh giữa hư vô và hiện thực. Bạn bè tuổi hoa niên năm xưa cười rộn ràng dưới màn hư ảo ấy rồi để quên chiếc vương miện hoa sầu đông trên lối về. Trong màn mưa mùa đông, bóng mẹ lại thấp thoáng nghiêng xiêu, tất tả buổi chợ chiều, cần mẫn trên những luống rau đợi mùa Tết đến. Không biết bao nhiêu mùa đông nữa mẹ không còn nặng lòng với vòng xoáy mưu sinh, an nhiên thảnh thơi? Chợt nghĩ, đó là khoảnh khắc để ta phải cố gắng hơn, biết yêu thương các đấng sinh thành đã một thời nuôi nấng, giáo dưỡng…
Mỗi mùa đông về ta cũng nghĩ nhiều hơn về cha, ông đã có những tháng năm giữa chiến trường khắc nghiệt. Vết thương vẫn còn đó, cứ mỗi lần trời trở gió, bên trái ngực cha lại nhói đau. Chiều chiều nhìn cha bần thần với những vòng khói thuốc vo tròn bay lên ta lại thương cha vô hạn. Ta biết, cha đau bởi vết thương một phần, phần nữa cha nghĩ cho đồng đội, những người đã anh dũng ngã xuống hi sinh, mộ phần đang lưu lạc phương xa, chưa có người ủ ấm nhang khói.
Nỗi nhớ về những mùa đông chưa xa, lòng hoan hỉ mặc áo xanh, đầu đội mũ tai bèo, tay xách nách mang chăn ấm, áo bông gặp gỡ những khuôn mặt, ánh mắt trong veo của các em nhỏ trong cái lạnh của vùng cao. Đi để lớn lên, đi để trưởng thành và đi để biết ngoài cuộc đời kia mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với muôn vàn mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn. Nhói lòng với hình ảnh trong gió lạnh, mưa buốt nhưng các em nhỏ chỉ một manh áo cộc. Vững một niềm tin rằng, mùa đông sẽ là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất giữa tình người với nhau, để các em nhỏ không còn co ro, thiếu thốn… Mùa đông sẽ không còn lạnh và cô đơn nữa khi những trái tim xích lại gần nhau.
Mùa đông đã về thật rồi. Ngổn ngang trong lòng lúc này là những nỗi niềm bâng khuâng…

Mai Hoàng