Nguyễn Thị Mai
Thơ - Ngày đăng : 14:47, 04/05/2020
Sinh năm 1955, sống và làm việc tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 12 tập thơ. Đã được trao 8 giải thưởng văn học: Giải thưởng cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội 1989 - 1990; Giải thưởng văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993; Hai giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hai giải thưởng văn học Hà Tây; Giải thưởng cuộc thi thơ tình lục bát báo Văn nghệ Trẻ năm 2007.
Nằm giường bộ đội
Nằm giường bộ đội đêm biên giới
Nghe rõ sương rừng thả giọt khuya
Cảm rõ hiên ngoài run bước gió
Thấm tận thang giường lưng tái tê
Bên trong phòng lính đơn chăn gối
Bên ngoài cửa sổ đơn vầng trăng
Chỉ tiếng chim ngàn là đôi tiếng
Gọi nhau trên đỉnh Chùng Sủa Sằn
Đồn hiếm có ngày đông chiến sĩ
Khách lên, mây đón quấn quện liền
Mận chín tự tay mà hái quả
Chủ còn mê mải dọc đường biên
Nằm giường bộ đội không muốn ngủ
Để dành cơn thức lắng nghe sương
Tí tách những lời bên bờ giậu
Như khía vào đêm xót canh trường
Sáng mai trở dậy, phòng lưu luyến
Biết để lại gì chuyến ghé thăm
Có sợi tóc mềm vương lại gối
Xin gửi làm tin một đêm nằm.
Trở lại Thiên Thai
Mình đã chia tay với núi
Sao còn trở lại Thiên Thai?
Nẻo về hoa rơi trắng lối
Bâng khuâng cát bụi dặm dài
Đường vẫn Dâu, Keo… những chùa
Đồng vẫn rạ, rơm sau mùa
Vệt khói đốt đồng cay mắt
Hay mình khóc chuyện đời xưa?
Đời xưa trốn nhà đi hội
Tấm xinh yếm đỏ, má đào
Chiếc hài rơi thành định mệnh
Tấm thành Hoàng hậu lao đao
Ngày xưa có nhà Vua ấy
Kén người chỉ thử bàn chân
Tin ở trái tim linh diệu
Tình yêu đơn giản ngàn lần...
Truyện cổ tích đã ngày xưa
Thương bao nước mắt cho vừa
Nhớ núi mình về với núi
Sao hồn cứ mải vu vơ?
Xe đi ngược lòng gió lạnh
Ngược lòng nắng dại, sương hoang
Có vạt cải ngồng đứng đợi
Thủy chung mách nẻo hoa vàng
Người ơi, người xa còn đâu
Gọi người, đục nước sông Cầu
Gọi người, vẹt mòn trăng Hội
Vọng về... chuông thảng Luy Lâu.