Chuyện về anh nông dân thông minh
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 15:10, 04/05/2020
Ngày xưa tại vùng nọ có anh nông dân cần cù chịu khó lại rất thông minh, nhiều phen làm cho bọn địa chủ tức lắm, nhưng chúng không làm thế nào được. Rồi bọn địa chủ, xã trưởng cấu kết nhau, tâu với quan huyện, nói rằng anh nông dân này rất láo xược, lừa rất giỏi, và anh ta tự xưng mình thông minh nhất, thông minh hơn cả quan huyện… Nghe xong quan huyện tức lắm, tìm cách trả thù. Thời đấy là thời phong kiến mua quan bán tước, có một số quan huyện ít chữ mà hống hách lắm.
Một hôm, bọn địa chủ và xã trưởng đưa quan huyện đến tận nhà anh nông dân.
Quan huyện hống hách nói: - Nghe tin nhà ngươi thông minh và lừa rất giỏi, hôm nay ta đến đây nếu nhà ngươi lừa được ta thì ta mất 100 quan tiền, ngược lại nhà ngươi phải chịu 100 gậy.
Anh nông dân nói: - Cháu đâu dám lừa quan.
Quan huyện: - Lính đâu đánh 5 gậy.
Anh nông dân: - Thế quan muốn con làm gì?
Quan huyện: - Bây giờ ta đứng ở đây, làm thế nào mà ngươi lừa ta ra được ngoài cổng thì ngươi được 100 quan tiền, nếu không lừa được, ta cho lính đánh ngươi 100 gậy.
Anh nông dân suy nghĩ hồi lâu: - Vâng, nhưng khó quá quan ạ!
Quan huyện: - Khó là thế nào?
Anh nông dân: - Lừa quan từ nhà ra cổng thì quá khó.
Quan huyện: - Thế mày muốn thế nào?
Anh nông dân: - Nếu quan ra cổng thì con có thể lừa quan vào đây được ạ!
Quan huyện: - Không sao, mày nhớ nhé. Và quan huyện đi vội ra cổng.
Quan vừa tới cổng, anh nông dân vỗ tay reo lên. Thế là con lừa được quan từ nhà ra cổng rồi nhé.
Quan huyện tưng hửng, xấu hổ sai lính ném 100 quan tiền và đi thẳng.
Từ đó quan huyện tức lắm, suy nghĩ tìm cách trả thù.
Một lần quan huyện đòi anh nông dân tới, rồi nói: hôm nay ta đi có việc, ta nhờ nhà ngươi trông cho ta cánh cổng này (nhà quan có nhiều cổng lắm). Ngươi mà không canh giữ được ta phạt 100 gậy.
Anh nông dân đứng canh cổng, đến buổi trưa muốn đi ăn mà quan huyện chưa về, định chạy đi ăn, lính canh không cho đi. Chiều gần tối quan vẫn chưa về, anh nông dân nghĩ tên quan huyện này muốn chơi xỏ lại ta đây. Thế là anh vẫn trốn đi ăn tối vì bụng đói quá.
Quan huyện về quát to: - Tên nông dân đâu rồi
Lính canh nói: - Thưa quan, nó trốn đi ăn rồi
Quan huyện: - Lôi nó về đây cho 100 gậy
Anh nông dân chạy đến trên vai vác cánh cổng nói: - Con đói quá phải đi ăn. Quan giao cho con canh cái cổng này, chứ có giao cho con canh nhà đâu, nên khi đi ăn con phải vác cả cánh cổng đi. Ôi! Cánh cổng nhà quan gỗ tốt, ôi nặng quá quan ơi.
Quan huyện tức sùi bọt mép mà không làm gì được và tuyên bố: - Từ nay không để tao nhìn thấy mặt mày, nếu nhìn thấy mặt mày tao đánh 100 gậy.
Một lần khác, quan huyện về làng, ai cũng phải cúi chào, riêng có một người chổng mông quay lại.
Quan huyện quát: - Thằng nào mà láo xược thế, lôi cổ lại đây.
Hóa ra anh nông dân lần trước, quan huyện tức quá quát lính trói lại.
Anh nông dân: - Thưa quan, năm ngoái quan ra lệnh là quan không muốn nhìn mặt con, nên con phải giấu mặt đi. Con làm theo lệnh quan đấy chứ.
Quan lại một lần tức nổ đom đóm mắt, không làm gì được và chỉ quát: - Bắt đầu từ ngày hôm nay mày không được đi trên đất của huyện này. Tao thấy mày đi trên đất huyện này tao đánh què chân.
Vài năm sau quan hỏi thăm, không thấy anh nông dân đâu. Một hôm quan đi dạo hồ, nhìn thấy thằng đi câu giống anh nông dân dạo nọ, quan cho lính bắt tới quỳ trước quan, quan nói, hôm nay tao cho lính đánh què chân mày vì tao đã nói cấm mày không được đi trên đất huyện này (quan hí hửng hôm nay mình đắc thắng đây).
Anh nông dân: - Thưa quan, con vẫn nhớ lời quan dặn là con không được đi trên đất của huyện này. Nên từ đó cứ vào huyện của quan là con phải đi giày, đất trong giày là đất con mua từ huyện bên kia đấy, quan có thấy trong giày của con toàn đất đây không. Một lần nữa quan lại thua.
Quan huyện đuối lý, không nói gì được đành quát lớn: - Thôi mày biến, tao không thèm lý luận với thằng nông dân như mày. Từ đó anh nông dân được tự do mà quan huyện chẳng dám làm gì anh cả.