Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Một buổi chiều đi qua nghìn năm

Hà Vinh Tâm 31/08/2026 16:59

Buổi chiều ấy, tôi đang học thì nhận được tin nhắn. Bạn đã ở chùa Trấn Quốc. Đợi tôi. Tôi nhìn đồng hồ. Buổi học vẫn chưa hết. Ngoài kia là một chiều Hà Nội tháng Tám còn lòng tôi đã chạy trước đến Hồ Tây. May sao gần bốn giờ, cô cho nghỉ sớm. Tôi thu vội sách vở. Ở tuổi ngoài bốn mươi, vẫn có những phút được tan học sớm khiến người ta vui như một cô học trò nhỏ.

bai-5-hinh-1.-tai-cong-chua-tran-quoc-chieu-muon-anh-nhan-vat-ha-vinh-tam-1-.jpg
Tại cổng chùa Trấn Quốc chiều muộn - Ảnh nhân vật

Có người đang đợi mình ở một ngôi chùa bên hồ. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã thấy con đường chiều ấy ngắn hơn. Mới ban trưa, người bạn ấy còn dẫn tôi đi một vòng Hà Nội trên xe buýt hai tầng. Tôi ngồi ở tầng trên, để mặc tóc rối trong gió, nhìn thành phố trôi qua dưới những vòm cây, những mái phố, những ngã tư đông người. Bạn mang theo chiếc máy ảnh cơ khá nặng, thỉnh thoảng lại lặng lẽ giữ cho tôi một khoảnh khắc. Không bảo tôi phải nhìn đâu. Không nhắc phải cười. Cứ để tôi vui với Hà Nội theo cách của mình.

Đến chiều, chúng tôi lại gặp nhau ở Trấn Quốc. Bước qua cổng chùa, nhịp chân tự nhiên chậm xuống. Màu vàng của tường, màu nâu sẫm của những cánh cửa, những mái ngói thâm trầm và khoảng nước Hồ Tây phía ngoài khiến nơi đây như có một nhịp thời gian khác. Người vẫn qua lại, tiếng nói cười vẫn vang lên đâu đó, máy ảnh và điện thoại vẫn giơ lên nhưng giữa tất cả những chuyển động ấy, ngôi chùa vẫn giữ được vẻ tĩnh tại riêng mình.

Bạn kể cho tôi nghe về Trấn Quốc. Không nhiều một lúc. Chỉ từng chuyện nhỏ, đúng vào lúc chúng tôi đi qua một mái chùa, một khoảng sân, một thân cây.

Tôi biết thêm rằng ngôi chùa đã có một lịch sử rất dài, từ thuở còn mang tên Khai Quốc, qua những lần đổi tên, dời dựng, trùng tu, để hôm nay đứng bên Hồ Tây với tên gọi Trấn Quốc. Gần một nghìn rưỡi năm - một con số nếu nằm trên trang sách có thể chỉ là một dòng thông tin. Nhưng chiều ấy, khi bàn chân mình đang chạm trên sân chùa, tôi bỗng cảm thấy thời gian bằng một cách khác. Nó ở trong màu mái ngói. Trong những dấu cũ còn lưu lại. Trong tiếng chuông đâu đó vọng ra. Trong bước chân của những người đến lễ Phật. Và trong cả những vị khách từ rất xa đang đứng lặng nhìn một góc chùa Hà Nội.

Khách nước ngoài hôm ấy khá đông. Có người chăm chú nhìn những đường cong của mái chùa. Có người đứng rất lâu trước bảo tháp. Có người ghé sát chiếc máy ảnh để lấy một khuôn hình rồi lại hạ xuống, ngước mắt nhìn thêm lần nữa. Những gương mặt khác nhau, những thứ tiếng khác nhau, cùng chậm lại trong một khoảng sân nhỏ.

Tôi chợt nhớ buổi trưa trên tầng hai chiếc xe buýt. Khi xe đi qua những khoảng đẹp của Hà Nội, vài vị khách nước ngoài đã reo lên: “Wow! Beautiful!” Một tiếng reo rất ngắn. Vậy mà lúc đứng trong sân Trấn Quốc, tôi lại nhớ. Có lẽ đôi khi, đứng cạnh một người từ rất xa đến, ta mới nhìn kỹ hơn nơi vốn rất gần với mình.

Chúng tôi đi tiếp. Bảo tháp hiện lên giữa những tầng cây. Màu gạch đỏ nổi trên nền xanh, những tầng tháp nối nhau vươn lên thanh thoát. Bạn kể về mười một tầng tháp, về những pho tượng được đặt trong các ô cửa. Tôi nghe nhưng không cố ghi nhớ hết những con số. Tôi chỉ nhớ buổi chiều ấy tháp đứng rất yên, phía dưới có người đi qua, có người chắp tay, có những vị khách phương xa ngước nhìn.

Quá khứ ở Trấn Quốc không nằm yên phía sau. Nó vẫn đang được nhìn thấy, được bước qua, được kể lại trong một buổi chiều tháng Tám của rất nhiều năm sau.

Dưới cây bồ đề, chúng tôi dừng lại lâu hơn. Bạn kể cây được trao tặng từ Ấn Độ, gắn với cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo. Tôi ngước lên. Những chiếc lá xanh rung nhẹ trong gió từ mặt hồ thổi tới. Một nhánh cây từ một miền đất rất xa đã đến đây, bén rễ, lớn lên, tỏa bóng trong sân một ngôi chùa cổ của Hà Nội. Tôi chỉ đứng nhìn.

bai-5-hinh-2.-tai-cong-chua-tran-quoc-anh-nhan-vat-ha-vinh-tam-1-.jpg
Tại cổng chùa Trấn Quốc - Ảnh nhân vật

Ra phía hồ, tôi dừng lại bên những bông súng tím và mấy nụ sen còn khép. Giữa những tàu lá rộng, sắc hoa nhỏ mà sáng. Tôi cúi xuống nhìn. Phía trước, tiếng máy ảnh khẽ vang lên... Sau chuyến xe buýt hai tầng ban trưa, tôi đã quen với cách bạn chụp ảnh: không sắp đặt một dáng đứng, không bắt một nụ cười. Tôi nhìn thứ mình thích. Bạn giữ lại khoảnh khắc ấy.

Có lẽ vì thế mà trong những bức hình hôm ấy, tôi nhận ra một người phụ nữ khác với mình của những ngày thường. Không phải cô giáo đang đứng lớp. Không phải người đang tổ chức những khóa học cho giáo viên. Cũng chưa phải nghiên cứu sinh với những trang tài liệu và câu hỏi còn bỏ ngỏ. Chỉ là một người phụ nữ đang đón nhận Hà Nội vào ký ức của mình!

Đi quanh một ngôi chùa cổ. Nhìn hoa. Nghe chuyện. Và vui. Ngoài bốn mươi, hóa ra vẫn có những ngày như thế. Chúng tôi đi gần hết một vòng chùa. Hồ Tây thấp thoáng sau những mái ngói và tán cây. Ánh sáng đã dịu hơn.

Bạn bảo:

- Hoàng hôn Hồ Tây đẹp lắm.

Tôi nhìn ra mặt nước. Một câu nói rất bình thường, vậy mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Rời chùa, chúng tôi ghé một quán cà phê gần đó. Buổi chiều đã đi về phía muộn. Hồ Tây trước mặt rộng ra trong thứ ánh sáng dịu dần. Sau một ngày đi nhiều, chiếc máy ảnh nằm yên bên cạnh. Chúng tôi ngồi nhìn thành phố chậm lại.

Tôi nghĩ về Trấn Quốc vừa bước ra. Một ngôi chùa đã đi qua bao thế kỷ, từng chứng kiến biết bao đổi thay của đất Thăng Long - Hà Nội. Những người từng đến đây từ rất lâu đã không còn. Những buổi chiều của họ cũng đã mất vào thời gian. Chỉ mái chùa, mặt hồ, những lớp cây và câu chuyện về nơi này vẫn được người sau kể lại. Hôm nay, trong dòng người ấy, có thêm chúng tôi.

Một người kể. Một người nghe. Một buổi chiều rất nhỏ đi ngang qua một nơi đã sống lâu hơn rất nhiều đời người. Tôi bỗng thấy biết một nơi và có một kỷ niệm với nơi ấy là hai điều khác nhau.

Trước hôm ấy, tôi đã biết tên chùa Trấn Quốc. Biết đó là một ngôi chùa cổ bên Hồ Tây, một địa chỉ quen thuộc của Hà Nội. Sau hôm ấy, tôi có một buổi chiều ở Trấn Quốc. Có màu tường vàng trong nắng muộn. Có bảo tháp đỏ sau những tầng lá. Có cây bồ đề xanh. Có những vị khách nước ngoài lặng lẽ ngước nhìn. Có mấy bông súng tím bên hồ. Có tiếng máy ảnh rất khẽ sau lưng. Và có một người đã ngồi đợi tôi từ khi buổi học còn chưa tan.

Ngoài kia, ánh sáng trên Hồ Tây đang xuống chậm. Tôi nhớ câu bạn nói lúc còn ở trong chùa:

- Hoàng hôn Hồ Tây đẹp lắm.

Tôi nhìn về phía mặt nước. Chiều hôm ấy, Hà Nội dường như còn rất nhiều điều chưa kể hết…/.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hà Vinh Tâm. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Hà Vinh Tâm