Sáo ngữ Hà Nội
Sáng ngôi hóng mát ở bờ hồ Hoàn Kiếm bỗng thấy hai cháu người miền Nam nói chuyện với nhau:

- Chắc lại định lấy chồng Hà nội sao ta, ngộ quá đi. Nghe nói mẹ chồng Hà Nội không phải dạng vừa nha, chưa kể ngôn ngữ này líu lo, khó hiểu, dài dòng, nhiều khê, và nhiều sáo ngữ lắm lắm, nói dzậy mà không phải dzậy ha.
- Khó hen, nhưng thôi đã yêu rồi, mà tui cũng yêu hắn bắt đầu từ cái giọng nhỏ nhẹ , sâu lắng trầm ấm của hắn. Yêu rồi, thấy con trai Bắc lãng mạn, chu đáo và giàu tình cảm nhiều hen, ngoài ra trai Bắc ít nhậu hơn trai Nam. Còn cái ngôn ngữ thì học dần sẽ biết thôi. Trong mình, vùng miền Tây hay Quảng Ngãi, Phú Yên cũng đâu có dễ hiểu đâu cưng.
Ăn bát phở xong, đủng đỉnh về nhà vẫn suy nghĩ về câu chuyện của hai thiếu nữ Sài Gòn. Pha cốc cà phê thật đặc đủng đỉnh giở sách ra ta cứu xem hai bạn ấy có lý không vì thấy có cái gì sai sai, oan oan cho người Hà Nội.
Trước hết, tiếng người Hà Nội luôn được coi là âm chuẩn chính thống hiện nay. Có nhiều cách lý giải cho việc tại sao ngôn ngữ Hà Nội lại được coi là cách phát âm chuẩn. Thứ nhất, cách phát âm của nguồi Hà Nội luôn gần với chữ viết nhất việc này làm đơn giản hóa những sai nghĩa do chính tả mang lại, thậm chí ngay cả Alexandre De Rhodes người có công đầu trong việc la tinh hóa tiếng Việt cũng dựa trên 6 thanh điệu của ngôn ngữ Hà nội để ghi âm - latinh hóa cho người nước ngoài học tiếng và sử dụng tiếng Việt. Thứ hai, sâu xa hơn là cốt cách lịch lãm sâu lắng của người đất kinh kỳ Tràng An, nơi các bậc vương tôn công tử, quan lại, học giả cư ngụ nên việc “đi khẽ nói nhỏ làm nhẹ” đã tôi luyện cho họ cách bật hơi phát âm cũng hết sức khiêm nhường, vừa phải, đủ để người đối diện thấu hiểu và chia sẻ hoặc kết nối với câu chuyện của mình chứ không bỗ bã loàng toàng ồn ào được. Thứ ba, với vị thế là trung tâm đầu não của đất nước qua nhiều thế kỷ, ngôn ngữ hành chính cũng mặc nhiên dung dưỡng và chuẩn hóa nét phát âm nhã nhặn đôi khi kiêu kỳ ấy thành một quy tắc ứng xử chung của đất nước. Người Hà Nội khó gần nhưng không dễ xa là vậy.
Sáo ngữ Hà Nội có không nhỉ? Có chứ, người Hà Nội khi tiễn khách về nhà luôn nói “ bác hay hai bác lại nhà” chứ it khi cụt lủn “ về nhé” vì cách nói có vẻ “ bình đẳng” ấy đôi khi bị xem là thiếu chuẩn mực đối với một nếp nhà trọng lễ, nghĩa. Ai khen gì câu cửa miệng cũng là “không dám ạ”. Đó là dư âm của giáo dục nho giáo vốn trọng thứ bậc, trọng lễ nghĩa thấm sâu vào giới trí thức - quan lại ngày xưa rồi lưu truyền đến tận bây giờ. Ngay cả khi ngồi vào bàn rồi cũng phải “mời bác xơi cơm ạ” hay “mời bác xơi quà” chứ tuyệt đối không dùng từ ăn. Cái từ xơi quà này mang tầng ý nghĩa tinh túy, hàm ý rằng ăn uống là chuyện nhỏ, chuyện phụ và thưởng thức đôi chút thoang thoảng để tiếp từ, trọng thị khách đến chơi nhà mới là người có gia giáo, mới là người biết đạo, chứ không phải ngồi vào mâm là ăn lấy được đâu nhé. Tương tự như vậy “bác đến chơi là quý hóa lắm rồi, quà cáp vẽ chuyện làm gì”. Thế đấy, người Hà Nội thể hiện sự trọng thị trọn vẹn của gia chủ tiếp khách, coi đó là bổn phận là trách nhiệm, là sự quý trọng của tình bạn, đồng nghiệp hay họ hàng, chứ không trọng “quà” đâu nhé. Ngay từ quà thôi cũng chia thành các tầng nấc khác nhau: quà cho, quà tặng và quà biếu. Ba chữ khác nhau ấy mỗi từ đã mang một hàm ý khác nhau không thể trộn lẫn.
Nhưng đôi khi ngôn ngữ cũng có những độ vênh thú vị nhất định giữa truyền thống và hiện đại, Bây giờ ai cũng nói đi toa lét, nhưng gặp người Hà Nội cũ thì người ta sẽ hỏi “bác ơi tôi muốn đi ra đằng sau thì chỗ nào hả bác”. Đúng là dài dòng văn tự, “nói dzậy mà không phải dzậy”. Nhưng nếu đặt cái bối cảnh này trong bữa tiệc gia đình thì sự dài dòng này bỗng thanh thoát hơn nhiều so với việc phải mường tượng ra cái giật nước xối xả của thiết bị hiện đại trong nhà vệ sinh đấy.
Hay đi đám hỏi đám cưới bao giờ chúng ta cũng nghe thấy “kính thưa quan viên hai họ”. Sáo ngữ lại trở nên cực kỳ cô đọng trong ngữ cảnh này thì sáo ngữ lại ngắn hơn nhiều vì chữ quan viên ngày xưa chỉ các bậc túc nho, người có chức sắc, vai vế hoặc có uy tín trong làng xã. Đặt vào lễ cưới hỏi cụm từ này vừa trang trọng tôn vinh toàn bộ họ hàng, vừa súc tích hơn rất nhiều so với việc phải liệt kê dài dòng.
Ngôn ngữ và sáo ngữ Hà Nội dẫu sao vẫn giữ cho mình một lối nói "thanh lịch" riêng biệt trong đời sống thường nhật. Dẫu rằng đôi khi, vẫn còn có một bộ phận lạm dụng sự rườm rà, khách sáo kiểu "vâng dạ", "ạ ơi" để rồi đánh rơi sự chân thành cốt lõi, vô tình tạo ra những khoảng cách không đáng có.
Thế nhưng, vạn vật vốn có hai mặt. Núp sau những câu chữ có vẻ khách sáo ấy vẫn là một đời sống văn hóa giàu bản sắc, đang từng ngày bồi đắp và làm phong phú thêm diện mạo văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở những góc nhìn tích cực nhất./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Khang. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.