Hà Nội - Mỹ Đình trong trái tim tôi, qua bóng đá và tình yêu của bà
“Bây có coi Việt Nam đá banh không?” Mỗi lần đội tuyển Việt Nam sắp bước vào một trận đấu quan trọng, nội lại gọi điện hỏi tôi câu ấy. Giọng bà bây giờ đã khàn đặc hơn trước nhưng cứ nhắc đến bóng đá là chất giọng ấy lại rộn ràng như ngày nào.

Tôi cười rồi bảo:
“Có chớ nội. Sao mà con bỏ được.”.
Hai bà cháu cách nhau quãng đường hơn một trăm cây số. Giờ đây tôi không còn ngồi ở nhà cùng nội, khoanh chân trước màn hình ti vi xem thể thao. Vậy mà lạ, cứ hễ đội tuyển Việt Nam thi đấu, tôi lại có cảm giác nội đang ngồi đâu đó bên cạnh mình. Nhớ những lúc bà chăm chú nhìn từng đường bóng, khi vỗ nhẹ tay vào thành ghế tiếc nuối, lúc lại xuýt xoa: “Việt Nam đá hay quá hén!”.
Nội đã truyền cho tôi tình yêu với bóng đá. Và cũng từ những lần xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, một cái tên vô cùng quen thuộc đã khắc sâu dần trong ký ức tôi: sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Tôi chưa từng đặt chân đến Thủ đô, dĩ nhiên cũng chưa từng ngồi trên những chiếc ghế ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chen vào giữa biển người hàng vạn cổ động viên cùng hát Quốc ca. Nhưng từ thuở còn là cậu bé học lớp 2, tôi đã biết đến nơi ấy qua chiếc ti vi nhỏ 16 inch của nội. Đấy là năm 2003, Việt Nam tổ chức Seagames 22 tại Hà Nội, cũng là năm mà sân vận động quốc gia Mỹ Đình chứng kiến những bước chạy thần tốc, siêu ấn tượng từ “sơn dương điền kinh” Nguyễn Thị Tĩnh. Cô xuất sắc giành được 3 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặc mới đầy xán lạn cho điền kinh nước nhà.
Năm năm sau, tôi lại vỡ òa một lần nữa khi tiền đạo Lê Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan vào những phút cuối cùng của trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 giúp Việt Nam vô địch giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử. Mỹ Đình khi ấy rực rỡ cờ sao. Qua “chuyến du lịch đặc biệt” từ màn ảnh nhỏ, tôi nhận thấy những gương mặt và ánh mắt rạng ngời của các cầu thủ cùng ban huấn luyện. Người hâm mộ thì cuồng nhiệt trống kèn từ trên khán đài đến bên ngoài sân vận động. Họ hồ hởi, tràn trề khí thế ăn mừng. Trong trái tim của đứa trẻ khi ấy là một niềm vui sướng khó tả cùng khát khao được ra thủ đô, được một lần vào sân Mỹ Đình để chứng kiến và cổ vũ trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu.
Thời gian trôi qua, tôi từ quê nhà lên Sài Gòn sinh sống và làm việc, không còn ở cùng nội nhưng mỗi lần có trận đấu của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trên sân Mỹ Đình là bà cháu tôi lại rốp rẻng gọi điện thông báo cho nhau trước.
Ngoài những trận thắng ra thì cũng không ít lần, đội tuyển Việt Nam nhận kết quả hòa hoặc thua. Từ năm 2009 đến năm 2017, bao giọt nước mắt đã rơi trên sân Mỹ Đình. Người ta bảo đàn ông khóc nhiều ở sân cỏ quả thật không sai. Nhưng sau những nỗi đau thất bại đó, đội tuyển nước nhà đã đứng lên mạnh mẽ khi giành được chiếc cúp AFF thứ hai trên chính Mỹ Đình. Và nối dài những chiến thắng liên tiếp từ đội trẻ Seagames cho đến các trận cầu của đội tuyển quốc gia, đỉnh điểm là chiếc cúp vô địch Đông Nam Á thứ tư tại ASEAN Hyundai Cup 2026 lần này đã minh chứng hào khí chiến đấu kiên cường và bất khuất của người Việt.
Tôi từng có chút ghen tỵ với cậu học trò của mình. Em học tôi văn hóa nhưng bóng đá lại là một niềm đam mê rực cháy trong tim. Khao khát của em là không ngừng cố gắng để tương lai trở thành một cầu thủ của đội tuyển Quốc gia. Em kể, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 được mẹ mua vé ra Hà Nội xem Việt Nam đá. Em mô tả bầu không khí ở đó tuyệt vời lắm. Ở nhà xem qua ti vi chắc chắn sẽ không bằng. Đặc biệt hơn nữa là được chứng kiến các cầu thủ Việt Nam bằng xương bằng thịt đang thi đấu. Hòa vào biển người trên khán đài, em hãnh diện khi được nhìn thấy rõ mồn một đội tuyển nước nhà nâng cao cúp chiến thắng.
Hiện tại, sân vận động rất đẹp vì được Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cải tạo và trồng mới cỏ. Thật vui khi xem được những bình luận trên mạng xã hội từ bạn bè quốc tế khen ngợi mặt sân Mỹ Đình.
Tôi nghĩ không những người Hà Nội mà hầu như người Việt Nam nào cũng đều sẽ tự hào về Mỹ Đình, một sân vận động Quốc gia biểu tượng của đất nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Người Việt Nam yêu bóng đá trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ vô cùng hạnh phúc khi một ngày nào đó có được tấm vé đến Mỹ Đình để trực tiếp xem đội tuyển nước nhà thi đấu.
Thật ra tôi chưa đến Hà Nội lần nào nhưng chắc chắn có dịp tôi sẽ ra ngoài ấy, trước tiên là viếng thăm lăng Bác, sau đó dạo hồ Gươm, phố cổ và thưởng thức những món ăn đặc sản hình thành nên chất thủ đô.
Và nếu có trận đấu của đội tuyển Việt Nam tôi sẽ mua vé vào sân Mỹ Đình dự khán, tận hưởng tiết trời Hà Nội cùng bầu không khí cuồng nhiệt và sôi động.
Thời gian trôi nhanh, nội cũng không còn khỏe mạnh như trước để ngồi mấy tiếng đồng hồ theo dõi trận đấu qua màn hình ti vi cùng tôi. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện về hỏi thăm sức khỏe nội, hễ sắp có trận đấu hoặc đội tuyển nước nhà vô địch là bà sẽ nói: “Bây có đi bão không?”, “Nhìn cầu thủ mình đá mà thấy thương...”. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến lòng tôi tràn trề hạnh phúc.
Có lần, trong giấc mơ tôi thấy mình đang cùng bà ở Hà Nội, hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, đồng thanh hát Quốc ca rồi vỗ tay chúc mừng các cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng.
Cờ sao tung bay phấp phới, rợp đỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, rợp đỏ khoảng trời nghìn năm văn hiến.
Hơn hai mươi năm qua, tôi chưa từng ra Hà Nội lần nào. Nhưng mảnh đất mến thương ấy đã lưu dấu trong tôi từ tuổi thơ, qua Mỹ Đình, qua bóng đá và tình yêu của bà./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Thái Bảo. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.