Xôi ngô lá sen, món ăn tuổi thơ ngọt ngào
Trong cuộc đời của mỗi người, có những món ăn đi qua tuổi thơ rất khẽ. Nhưng đến khi trưởng thành, chỉ cần bắt gặp một mùi hương quen thuộc, nghe một tiếng rao cũ hay nhìn thấy một tàu lá sen xanh ngoài chợ, lòng bỗng chùng xuống đầy bâng khuâng. Với tôi, đó là món xôi ngô gói trong lá sen.

Tôi không nhớ chính xác lần đầu tiên mình ăn xôi ngô là năm bao nhiêu tuổi. Chỉ nhớ những buổi sáng đầu thu của Hà Nội khi trời trong veo, nắng còn dịu trên những hàng cây xà cừ mọc hai bên phố xanh mướt sau những ngày mưa. Tôi khẽ khàng đeo chiếc cặp nhỏ trên vai, đi bên mẹ hoặc một mình men theo con đường đến trường. Niềm háo hức của đứa trẻ ngây thơ là tìm được ở đâu đó trên vỉa hè có những cô bán xôi ngồi bên chiếc thúng lớn. Hơi nóng từ thúng xôi ấm bốc lên, quyện cùng mùi lá sen, mùi ngô nếp và chút hành phi vàng giòn, tạo thành một thứ hương thơm trong kí ức mà đến tận bây giờ bản thân vẫn chẳng thể gọi tên bằng bất cứ điều gì khác ngoài hai chữ: Hà Nội.
Xôi ngày ấy chẳng cần một chiếc hộp đẹp. Cô bán xôi tỉ mỉ đơm từng bát xôi ngô, bên trên phủ một lớp đỗ xanh vàng óng, rắc thêm ít hành phi vàng giòn tựa hồ những cánh hoa nhỏ. Cô sẽ tỉ mẫn chan thêm một chút nước mỡ trong veo được chan hoặc rưới nhẹ lên xôi để hạt xôi bóng, mềm mại và thơm, đặc biệt là vào những ngày trời se lạnh. Cái thúng xôi luôn được ủ rất kỹ, để hơi ấm giữ cho xôi không bị đông lại, đặc biệt là vào những ngày giá rét.
Tuy nhiên, điều khiến tôi ghi nhớ nhất lại là đôi tay thoăn thoắt của người bán. Cô nhẹ nhàng cầm một quả đỗ xanh vàng óng đã được hấp chín, lớn gần bằng quả bưởi Diễn, rồi dùng con dao nhỏ lia thoăn thoắt. Những đường dao đều tăm tắp. Từng lớp đỗ mỏng nhẹ rơi xuống, phủ lên những hạt ngô nếp no tròn. Động tác ấy nhanh đến mức một đứa trẻ như tôi chỉ biết đứng nhìn, vừa thích thú vừa ngạc nhiên.
Ngày ấy tôi đâu nhận ra đó cũng là một thứ mỹ thuật. Mỹ thuật của người lao động. Họ không học trong trường lớp nào. Họ học bằng mắt, bằng tay, bằng sự kiên nhẫn và bằng cách nhìn những người đi trước. Một bàn tay biết bao nhiêu năm mới có thể lia dao thành những lát đỗ mỏng, đều và đẹp đến thế. Một người bán xôi phải hiểu biết cặn kẽ ra sao về độ lửa, biết lượng nước và khi nào hạt gạo vừa tới, ngô vừa dẻo hoặc hành vừa vàng. Những điều ấy không được ghi chép trong sách vở nhưng lại làm nên hương vị của một thời.
Mẹ tôi ngày ấy do bận rộn công việc ở cơ quan, thường không có thời gian chuẩn bị điểm tâm sáng cho tôi. Nhưng bù lại, mẹ luôn giữ thói quen mua xôi cho tôi ăn sáng. Có những hôm mẹ dậy từ rất sớm. Khi tôi còn đang cuộn mình trong chăn, mẹ đã xuống bếp, chuẩn bị cặp sách, áo quần rồi ra đầu ngõ mua một gói xôi nóng. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác vừa thức dậy đã nghe tiếng mẹ gọi:
“Dậy ăn xôi cho nhanh rồi còn đi học, con ạ”.
Giọng mẹ bao giờ cũng có đôi chút khẩn trương của buổi sáng, nhưng ẩn sâu là cả sự chăm chút, bảo bọc đứa con gái duy nhất. Mẹ không mua một gói thật to, vì bảo ăn vừa thôi để còn đến trường. Nhưng bao giờ mẹ cũng dặn cô bán xôi cho một chút đỗ, rắc thêm ít hành. Có hôm mẹ còn lấy chiếc lá sen cô bán hàng dùng để gói xôi, gấp lại cẩn thận rồi đặt vào tay tôi.
Tôi ăn xôi trên đường đến trường. Hơi nóng xuyên qua lớp lá sen mỏng. Đứa trẻ háu ăn thường dừng lại ở một góc cây xà cừ to, hít hà mùi thơm của xôi ngô hòa cùng hương lá sen dịu nhẹ. Tôi vừa đi vừa ăn, phía trước là con đường đầy bóng cây, phía sau là tiếng mẹ dặn với theo:
“Ăn từ từ thôi con.”
Có những câu nói của mẹ, khi còn nhỏ ta nghe mỗi ngày đến mức nhàm chán, chẳng thấy có gì đặc biệt. Đến khi lớn lên, không còn ai đứng sau lưng nhắc nữa, chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy thương mến. Sau này, tôi mới biết xôi ngô không phải món ăn cầu kỳ. Nguyên liệu cũng chẳng phức tạp, chỉ đơn thuần bao gồm gạo nếp, ngô nếp, đỗ xanh, hành khô, chút muối, chút đường, chút mỡ hành. Nhưng để có một gói xôi ngon, mỗi thứ đều cần được chăm chút tỉ mỉ.
Gạo nếp phải chọn loại ngon, hạt đều. Ngô nếp phải dẻo, hạt mẩy. Đỗ xanh hấp chín rồi nghiền thật mịn để khi bào xuống, từng lớp đỗ tơi nhẹ như bụi vàng. Ngày nay làm xôi, tôi có thể chủ động chọn nếp cái hoa vàng, ngâm trong sáu đến tám tiếng. Nếu muốn xôi có màu vàng đẹp, có thể dùng một chút nghệ; còn nếu chẳng thích mùi nghệ thì dành dành cũng là một cách tạo màu rất tự nhiên. Đỗ xanh sau khi hấp chín được nghiền thật nhuyễn, nêm một chút đường, chút muối, chút mì chính và nước mỡ hành phi. Đỗ sau đó được vo thành từng quả chắc tay, bọc kín để giữ độ mềm. Khi ăn, chỉ cần dùng dao lia thật nhẹ, những lớp đỗ mỏng vàng óng sẽ phủ đều lên mặt xôi. Hành khô cũng vậy. Muốn hành giòn, phải để hành se bớt nước trước khi chiên. Ban đầu chiên ở lửa vừa, đến khi hành gần đạt thì tăng nhiệt để hành khô và giòn hơn, không bị ngấm dầu. Những điều tưởng nhỏ ấy, các cô bán xông ngày trước chẳng bao giờ nói thành công thức. Các cô chỉ làm và nhận biết bằng đôi tay. Có lẽ các bà, các mẹ của chúng ta đều từng như thế. Họ không cân đong từng gram, chẳng có nhiệt kế hay đồng hồ bấm giờ. Họ chỉ đơn thuần nhìn hạt gạo, ngắm màu hành, đoán hơi nước để biết món ăn đã vừa. Và tôi nghĩ, đó cũng là một thứ ký ức rất đặc biệt.
Chắc cũng vì ấn tượng đặc biệt với những ngày thơ bé mà mùa thu Hà Nội trong tôi luôn bắt đầu từ những buổi sáng đặc biệt như thế. Bầu trời cao và trong xanh với ánh nắng mỏng manh cùng những hàng cây xanh mướt. Gió đầu mùa thổi qua vừa đủ lay những chiếc lá. Trên vỉa hè, những cô bán xôi ngồi bên thúng xôi còn nghi ngút hơi nóng. Người lớn vội vàng đi làm. Trẻ con lũ lượt đến trường. Tiếng xe đạp, tiếng rao, tiếng nói cười trộn vào nhau. Có khi chỉ cách nhau vài bước chân mà một thế giới khác đã hiện ra: thế giới của những chiếc thúng xôi, mấy tàu lá sen, quả đỗ xanh vàng ươm và những bàn tay thoăn thoắt. Tôi nhớ có lần mình dừng lại mua cho cháu gái một gói xôi được gói bằng lá sen. Lá sen được chọn vừa đủ lớn, xanh mềm, không rách. Xôi nóng đặt vào giữa lá, rồi người bán gấp từng mép lá lại. Không cần dây buộc cầu kỳ. Chỉ vài động tác khéo léo là thành một gói nhỏ xinh. Cháu tôi vốn sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cứ thế ngẩn ngơ cầm trên tay mà chẳng muốn mở ra ngay. Tôi khẽ cười, giúp cháu mở gói xôi rồi thích thú đưa lên gần mũi, hít hà hương lá sen hoà cùng mùi xôi hoà quyện cùng ngô nếp, chút đỗ xanh, hành phi. Tất cả quyện lại, nhẹ nhàng mà đầy đặn. Có lẽ chẳng món ăn nào có thể gợi mùa thu Hà Nội với tôi rõ hơn một gói xôi lá sen.
Ngoài cửa sổ quán cà phê nơi cô cháu tôi đang ngồi, trời đã bắt đầu vào thu. Những tán cây vẫn xanh. Ánh nắng vẫn trong như những buổi sáng lúc còn nhỏ, tôi thức giấc để vội vã đến trường. Tôi chợt nghĩ, hóa ra có những mùa thu không bao giờ cũ. Chỉ cần một gói xôi nhỏ, một tàu lá sen xanh, một mùi hương quen thuộc, ta có thể trở về với tuổi thơ.
Về với Hà Nội. Về với những con đường đầy bóng cây.
Và quan trọng nhất, về với mẹ — người đã từng đặt vào tay ta một gói xôi nóng, rồi đứng nhìn theo cho đến khi bóng ta khuất sau hàng cây.
Có những bữa sáng ta ăn rồi quên Nhưng có những bữa sáng trở thành một phần đời. Với tôi, đó là một gói xôi ngô gói trong lá sen. Dẫu chỉ là một gói xôi nhỏ thôi nhưng trong đó, hình như hiện diện cả một mùa thu Hà Nội và một trời thương nhớ./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Xuân Hiệp. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.