Bảo tàng, những tầng sâu văn hóa Hà Nội
Người nghệ sĩ nhiếp ảnh già đang chìm đắm với những khuôn hình vừa chụp sáng nay cũng như mùi cốc cà phê pha máy phong cách Ý trong nhà hàng sân bảo tàng, chợt có tiếng khẽ:

- Ông ơi, ông cho chúng cháu ngồi cùng bàn với ông nhé, nhà hàng đông quá ạ!
Ông ngước mắt nhìn lên, hai cháu mặc áo dài trắng, khuôn mặt đỏ hồng, một đứa tóc ngắn như con trai, một đứa tóc dài bồng bềnh bay bổng. Chúng hình như mới bước ra từ bảo tàng, tiếng nói của chúng hình như còn mang theo cả hơi thở của tầng sâu lịch sử vào cái không gian hối hả ồn ào của nhà hàng cà phê. Nhìn ánh mắt lễ độ dò hỏi, xin phép ông mỉm cười:
- Ừ hai cháu ngồi đi, ông cũng sắp đứng lên rồi.
Hai cốc sữa chua cà phê do phục vụ mang đến làm ông thấy trẻ trung hơn, ông chùng chình nán lại chút ít như cố muốn nghe thêm câu chuyện của hai đứa áo trắng trạc tuổi cháu ông ở nhà.
Rồi một trong hai đứa cất lời:
- Ông ơi, chắc ông yêu nghề ảnh lắm nhỉ, cháu thấy ông mải mê check ảnh, ông đã chụp ảnh được bao nhiều năm rồi ạ?
Người nghệ sĩ già thấy mình nán lại là có lý:
- Ừ ông cũng chụp ảnh được độ hơn 60 năm rồi
- Èo, hơn cả tuổi bố cháu
- Hai cháu mới xem bảo tàng xong hả, có muốn quay lại lần nữa không
- Dạ, chắc chắn ông ạ, chúng cháu như vừa đi du lịch từ quá khứ trở về, chúng cháu vẫn nghe thấy tiếng trống Đông Sơn, tiếng trống trận của Đinh Bộ Lĩnh từ quá khứ vọng về đấy ông ạ.
Con bé tóc ngắn lại nhanh nhảu:
- Chắc ảnh của ông rải phải ra đến tận Bờ hồ, nhưng cháu dám chắc so với cái bảo tàng này, ảnh của ông mới là thiếu nhi thôi ông nhỉ?
Ông lão chớp mắt, nước mắt trực trào ra, nó nói đúng quá, một đời người so với sự cô đọng chiều dài lịch sử đất nước trong bảo tàng đúng là chỉ một cái chớp mắt. Ông bất giác chạm tay vào cái máy ảnh đã làm nên tên tuổi ông.
Ông cất máy ảnh vào túi, ông gọi thanh toán, thanh toán luôn cho cả hai cốc sữa chua cà phê rồi lững thững đứng lên tìm chiếc xe đạp đã cùng ông đi khắp nơi. Ông dừng lại ở Tháp Rùa, định lia thêm một cú snapshot, nhưng ống kính máy ảnh cứ run lên bần bật, ông đã già hay mặt trời lóa quá hay tại áo trắng của hai đứa ông vừa gặp?
Bất giác ông thấy Hà Nội không chỉ đẹp bởi chiều dài lịch sử, không chỉ thơm bởi hoàng lan ngõ nhỏ, không chỉ hấp dẫn với quà sáng quà chiều. Hà Nội thơm lan tỏa những nét cắt văn hóa, những cốt cách lịch lãm sang trọng và đôi khi có thể là kiêu kỳ. Người Hà Nội khó gần nhưng không thể quên.
Những nét cắt văn hóa đến từ đâu nhỉ? Chắc chắn đến từ truyền thống lịch sử, từ tinh thần khoa bảng, đến từ những giá trị đề cao giá trị học thuật và lưu giữ truyền bá những hồn cốt của người Hà Nội. Đến từ những truyền thống giáo dục toàn diện chân, thể, mỹ trong từng gia đình góc phố, đến từ cách thẩm thấu những giá trị nhân nghĩa trong từng cung bậc của cảm xúc.
Người ta thường nói, muốn thấu hiểu đời sống thực của một cộng đồng, một đất nước hãy ra chợ còn muốn thấu hiểu văn minh của dân tộc, cộng đồng ấy hãy đến với bảo tàng của dân tộc đấy. Dấu ấn bảo tàng là hiện thân rõ rệt nhất của những giá trị cốt lõi nhân sinh, các tầng, giá trị văn hóa đan chèn vào nhau của đất nước cộng đồng ấy. Chỉ cần nhìn dòng người vào bảo tàng là hiểu trình độ văn minh của đất nước ấy, thật đúng không sai. Người ta đến bảo tàng để tìm quá khứ, để học bài học kinh nghiệm cho sự phát triển, để tìm động lực cho sáng tạo và để học sự đồng điệu về nhân cách cũng như cách gìn giữ quá khứ.
Đi xem bảo tàng được coi là một trong những ưu tiên của các gia đình ở Hà nội. Đi thăm viện bảo tàng chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi thông thường. Mỗi lần đi thăm bảo tàng, ông nhớ cha, mẹ luôn cho ông ăn mặc một cách chỉn chu nhất. Cha ông bao giờ cũng nói “đi thăm bảo tàng là một cách gặp tiền nhân không chỉ gia đình mình mà cà tiền nhân của dân tộc”. Bảo tàng là nơi cất giữ hồn dân tộc sống động nhất. những cổ vật bỗng bung sức nén của thời gian và các tầng ý nghĩa khác nhau theo những cách riêng nhất đáng yêu nhất trong cái không gian yên ắng trầm ngâm ấy. Những La Thành, Hoàng Thành đầy huyền bí, những truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy qua thành ốc Cổ Loa hiện ra một cách rõ nét hơn dưới góc nhìn của Lịch sử của tiến trình phát triển. Những sự kiện lịch sử bỗng làm cho lớp con cháu thấy mình tự hào về dòng dõi tổ tiên, về khí phách của Bạch Đằng, Đống Đa, của Hà Nội mười hai ngày đêm khói lửa... Sợi dây tự hào bỗng chốc kết nối thành trách nhiệm của các cá nhân, cộng đồng và rộng hơn là của toàn dân tộc trong việc gìn giữ và phát triển đất nước. Truyền thống văn hóa không cần đến tiếng búa gõ ồn ào của các phiên đấu giá tranh quốc tế, chính cái tĩnh lặng của người Việt mới là thứ làm nên bản sắc, nhịp đập chung của các thế hệ.
Riêng bà vợ ông thì luôn dùng những khoảnh khắc quý giá ấy trong các bảo tàng để thì thầm với đàn con về những góc phố Hà nội, về kỷ niệm gia đình về gia thế về mong ước của ông bà đối với đàn con thông qua đồ dùng, quần áo và cả cái ngôn ngữ cái hồi xa xưa ấy. Đôi khi bà dừng rất lâu với đàn con ở những “sự kiện” mang sự hoài niệm của ông bà như bộ vest của ông hay bộ áo cưới mà bà mặc trong lễ vu quy.
Chiếc xe đạp và tay lái vô thức đưa ông tới Bảo tàng Phụ nữ. Ngôi nhà biệt thự cổ pháp ấy nay hóa thành chốn linh thiêng cất giữ đạo mẫu và trang phục Việt. Không gian ấy, qua ống kính của ông, không còn là những hiện vật vô tri mà bỗng đằm thắm lại, dẫn dắt người xem trở về với Đạo Mẫu với bóng dáng mẹ Âu Cơ từ ngàn xưa.
Hình ảnh áo trắng và cốc sữa chua cà phê của hai đứa đáng tuổi cháu ông sáng nay cứ làm ông thấy rộn ràng, không dễ quên trong tâm trí ông. Ông chợt ngộ ra, văn hóa không phải là một sự áp đặt khô khan mà là sự tiếp nối tự nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác nơi quá khứ của ông và tương lai của hai cô bé áo trắng đang hòa quyện vào nhau làm một. Chiếc máy ảnh trên vai ông bỗng chốc thêm một sứ mệnh mới. Nó không chỉ là sự sao chép hình ảnh của máy móc mà là chiếc cầu nối lưu giữ những ký ức Quốc gia, những khoảnh khắc của những kiếp người. Hóa ra, những bảo tàng trầm ngâm chưa bao giờ xa cách, chúng được làm mới, chúng được đánh thức tự nhiên trong sự tươi mới của những dòng chảy thời đại. Bảo tàng tưởng xa nhưng thật gần và dễ gần, chúng vẫn đang được âm thầm nuôi dưỡng từng ngày bởi chính nhịp đập của các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
Chẳng cần nói điều gì với mai sau, bởi Hà Nội cứ thế, cứ thong thả thơm ngát những nét cắt văn hóa, dắt tay nhau đi qua ngút ngàn năm tháng.../.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Khang. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.