Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Bát phở đầu tiên giữa mùa đông Hà Nội và nghĩa tình của người bạn phương Bắc

Nguyễn Văn Nhật Thành 20:55 24/08/2026

Có những chuyến đi khép lại khi ta trở về, nhưng cũng có những chuyến đi vẫn tiếp tục sống trong ký ức bằng một hương vị, một cuộc gặp gỡ hay một nghĩa tình rất đỗi bình dị. Cuối năm 2025, tôi ra Hà Nội nhận giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Giáo dục Thời đại tổ chức. Niềm vui của giải thưởng rồi sẽ lùi dần theo năm tháng, nhưng điều còn đọng lại sâu nhất trong tôi lại là bát phở đầu tiên giữa mùa đông Hà Nội và tấm lòng chân thành của một người bạn phương Bắc. Có lẽ, chính những điều bình dị ấy mới làm nên ý nghĩa của mỗi chuyến đi.

toi-chup-hinh-ky-niem-truoc-luc-trao-giai-cuoc-thi-viet-nhung-ky-niem-sau-sac-ve-thay-co-va-mai-truong-nam-2025.jpg
Tôi chụp hình kỷ niệm trước lúc trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025

Lần đầu chạm ngõ Hà Nội trong cái lạnh cuối năm và cuộc hội ngộ của những người bạn văn chương

Tháng Mười Hai năm ngoái, chuyến xe khách đến Hà Nội khi buổi chiều đã nhạt nắng. Một làn gió lạnh ùa đến khiến tôi khẽ rùng mình. Cái lạnh của Hà Nội khác hẳn những cơn gió cuối năm ở miền Trung quê tôi. Nó len qua cổ áo, chạm vào bàn tay, mang theo cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú khi vừa đặt chân đến Thủ đô.

Trong chiếc vali nhỏ chỉ có vài bộ quần áo, cuốn sổ tay đã cũ và niềm háo hức của một người lần đầu được đứng trên sân khấu nhận giải giữa những người viết đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Đón tôi ở bến xe là người bạn quen nhau qua những bài viết đăng báo nhiều năm trước. Chúng tôi chưa từng gặp mặt, chỉ biết nhau qua những lần góp ý bản thảo và vài cuộc điện thoại ngắn. Vừa thấy tôi kéo vali ra khỏi bến xe, bạn tôi đã cười tươi, đỡ lấy chiếc túi rồi nói:

- Ra Hà Nội mùa này mà chưa ăn một bát phở thì coi như chưa đến Hà Nội.

Chỉ một câu nói giản dị đã làm tan biến khoảng cách của lần gặp đầu tiên. Trên đường về trung tâm thành phố, bạn tôi không đưa tôi đi những điểm du lịch nổi tiếng mà thong thả kể về những con phố cũ, những hàng cây đã chứng kiến bao mùa đông và những quán ăn gia truyền vẫn gìn giữ hương vị Hà Nội từ bao đời.

Hôm sau, buổi lễ trao giải diễn ra trong không khí trang trọng. Khi tên mình được xướng lên với giải Ba chung cuộc, niềm vui vỡ òa và tôi thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Tấm giấy chứng nhận trên tay là phần thưởng cho những tháng ngày lặng lẽ với con chữ. Tôi ngỡ đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi. Nhưng rồi tôi nhận ra, Hà Nội còn dành cho mình một món quà khác.

Một tô phở nóng, một câu chuyện dài và sự chân thành của một người bạn làm nên hương vị rất riêng của Hà Nội

Sáng hôm sau, trời Hà Nội lạnh hơn. Sương mỏng còn lơ lửng trên những mái nhà cũ. Bạn tôi đưa tôi len vào một con phố nhỏ, nơi có quán phở gia truyền không biển hiệu cầu kỳ, chỉ vài bộ bàn ghế gỗ đã cũ nhưng khách ngồi kín từ sớm.

Bạn cười hiền:

- Ở đây không cần quảng cáo. Người ta nhớ nhau bằng hương vị.

Ít phút sau, tô phở được bưng ra, hơi nước bốc nghi ngút. Nước dùng trong veo, thơm dịu mùi quế, hồi và gừng nướng. Những lát thịt bò hồng mềm phủ lên bánh phở trắng, điểm thêm hành lá xanh non. Tôi húp muỗng nước đầu tiên, vị ngọt thanh lan dần nơi đầu lưỡi. Không đậm gắt mà nhẹ nhàng, tinh tế, đủ để xua tan cái lạnh của buổi sáng mùa đông.

pho-ha-noi-khong-dam-gat-ma-nhe-nhang-tinh-te-du-de-xua-tan-cai-lanh-cua-buoi-sang-mua-dong.-anh.vinwonders.com-.jpg
Phở Hà Nội không đậm gắt mà nhẹ nhàng, tinh tế, đủ để xua tan cái lạnh của buổi sáng mùa đông.(Ảnh.Vinwonders.com)

Có lẽ vì tiết trời Hà Nội, cũng có lẽ vì niềm vui còn nguyên sau lễ nhận giải, nên bát phở hôm ấy ngon hơn bất cứ bát phở nào tôi từng ăn. Trong lúc thưởng thức, bạn kể về tuổi thơ gắn với những buổi sáng mẹ dắt đi học rồi ghé ăn phở, về những mùa đông co ro bên bếp than và những ký ức bình dị của người Hà Nội. Tôi cũng kể cho bạn tôi nghe về quê mình, về những cơn mưa miền Trung, về mái trường cũ và những người thầy đã gieo trong tôi tình yêu với con chữ. Hai người bạn vốn chỉ quen nhau qua trang viết, vậy mà câu chuyện cứ nối dài như những người thân lâu ngày gặp lại. Khi tôi vừa định lấy ví thanh toán, bạn nhẹ nhàng gạt đi:

- Ra Hà Nội lần này, cứ để tôi mời. Sau này có dịp vào quê của bạn, nhớ đãi tôi một tô bánh canh cá lóc hay bún bò Huế cũng được.

Một câu nói mộc mạc nhưng đủ làm lòng tôi ấm lên giữa mùa đông. Tôi hiểu rằng có những món quà không thể cất trong hành lý, chỉ có thể cất trong ký ức bằng sự chân thành của con người.

Điều còn lại sau chuyến đi không phải là giải thưởng mà là ký ức về một Hà Nội thanh lịch và rất nghĩa tình

Chuyến đi Hà Nội chỉ kéo dài vài ngày rồi cũng khép lại. Trong hành lý trở về có tấm bằng chứng nhận, vài cuốn sách mua vội và những bức ảnh lưu niệm. Nhưng điều theo tôi suốt quãng đường dài lại là hương thơm của tô phở buổi sáng hôm ấy.

Nhiều người hỏi cảm xúc lớn nhất khi nhận giải Ba cuộc thi viết là gì. Tôi vẫn nói đó là niềm hạnh phúc sau những tháng ngày miệt mài viết lách. Thế nhưng, nếu hỏi điều gì khiến tôi nhớ nhất về Hà Nội, tôi sẽ kể về người bạn đã dành cho tôi sự đón tiếp chân tình và mời tôi bát phở đầu tiên đúng hương vị Thủ đô.

toi-dung-thu-ba-tu-trai-sang-cung-cac-tac-gia-dat-giai-ba-tai-cuoc-thi.jpg
Tôi (đứng thứ ba từ trái sang) cùng các tác giả đạt giải Ba tại cuộc thi

Thời gian rồi sẽ làm những tấm giấy chứng nhận ngả màu. Giải thưởng cũng sẽ trở thành một dấu mốc đẹp trên chặng đường cầm bút. Chỉ có ký ức về buổi sáng mùa đông, về làn khói mỏng bay lên từ tô phở và nụ cười hiền của người bạn Hà Nội vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại tấm ảnh chụp trong lễ trao giải, tôi không chỉ nhớ giây phút bước lên sân khấu nhận phần thưởng mà còn nhớ con phố nhỏ, chiếc bàn gỗ cũ và hương thơm của bát phở đầu tiên giữa tiết trời se lạnh và nghĩa tình của người bạn phương Bắc.

Sau tất cả, điều khiến một vùng đất sống mãi trong ký ức không chỉ là cảnh đẹp hay những thành quả mình đạt được mà chính là tình người. Và với tôi, mỗi khi nhắc đến Hà Nội, điều hiện về đầu tiên không phải những con phố đông đúc hay những hồ nước lặng gió, mà là một tô phở nóng giữa mùa đông và được mời bằng cả tấm lòng của một người bạn. Đó cũng là món quà tinh thần đẹp nhất tôi mang về sau chuyến đi cuối năm 2025./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Văn Nhật Thành. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Nguyễn Văn Nhật Thành