Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Tiệm sữa đậu hoa ở Hà Nội

Huỳnh Thị Ánh Tuyết 10:48 24/08/2026

Hà Nội trong kí ức của tôi luôn gắn liền với một tiệm bán sữa đậu hoa. Nỗi nhớ về một thành phố đôi khi không bắt nguồn từ những quán ăn có biển hiệu thật lớn, không cần một không gian được thiết kế cầu kỳ, thậm chí chẳng cần món ăn phải mang một cái tên quá sang trọng. Chỉ cần một mùi hương quen bay ra từ căn bếp nhỏ, một bát sữa đậu nành nóng đặt xuống mặt bàn, một chiếc quẩy vàng ruộm hay miếng đùi gà vừa rán xong, là đủ để đánh thức trong lòng người ta cả một khoảng trời đã cũ.

screenshot-2026-08-24-103131.png
Ảnh minh họa

Tôi đang là một nghiên cứu sinh ngành văn học ở Trung Quốc. Những năm tháng sống xa Thủ đô cho tôi cơ hội đi qua nhiều vùng đất, nếm nhiều món ăn, học cách làm quen với những khẩu vị khác nhau. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra ký ức về một thành phố đôi khi không bắt nguồn từ những điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ khởi đầu từ một bát ăn sáng nóng hổi, một cơn mưa và tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đường ướt. Ở Triều Sán (Trung Quốc), tôi từng có một buổi sáng như thế.

Một người bạn nói với tôi: “Tiếc là bạn không sinh ra và lớn lên ở Triều Sán, nên chẳng biết đậu nành thêm trứng lại ngon đến thế”. Tôi đã nghĩ câu nói ấy có phần tinh nghịch. Nhưng rồi một buổi sáng se lạnh, khi ngồi trước một bát đậu nành nóng đánh cùng trứng gà tươi, tôi đã hiểu vì sao người ta có thể ghi nhớ một món ăn bình dị đến vậy. Đậu nành được xay từ những hạt đậu mới thu hoạch, nấu vừa tới, giữ lại vị thanh tao và mùi thơm rất tự nhiên. Khi sữa còn nóng, người bán sẽ nhẹ nhàng đập thêm một quả trứng, khuấy đều để trứng tan vào làn sữa trắng. Không cầu kỳ, chẳng quá nhiều gia vị, nhưng bát đậu nành nhờ kết hợp với trứng, đã trở nên sánh hơn, dịu dàng hơn, thoang thoảng vị béo rất nhẹ, tạo nên dư vị ngọt lành của nguyên liệu tươi. Bên cạnh bát sữa là ít đậu hoa mềm mịn và những chiếc dầu cháo quẩy vừa rán nóng giòn.

Tôi thích cách người Triều Sán chuẩn bị cho một bữa sáng. Mọi thứ dường như đều vừa đủ, rất hài hòa. Không phô trương, chẳng cố làm cho món ăn trở nên đặc biệt. Họ chỉ chăm chút cho nguyên liệu thật tươi ngon và giữ lại hương vị vốn có của nó. Chiếc quẩy vàng ruộm được nhúng vào bát đậu nành phảng phất hương thơm. Tôi cứ thế ngồi tĩnh lặng trong một góc quán bên chiếc bàn gỗ nhìn ra dòng sông trong xanh uốn lượn quanh cổ trấn, nhẩn nha từng phần giòn, chút ít sự mềm mại. Đậu hoa tan nhẹ nơi đầu lưỡi. Ngoài kia, phố chợ từ từ tỉnh thức trong làn hơi ẩm ướt của buổi sớm.

Trong khoảnh khắc an tĩnh ấy, dẫu chỉ một món điểm tâm giản đơn ở Triều Sán lại đưa tôi về khoảng đời niên thiếu đầy mộng mơ ở Hà Nội. Có lẽ, xuất phát điểm từ lí do đơn giản là hoài niệm về Thủ đô trong ký ức của tôi chưa bao giờ nhạt màu.

Ngày còn đi học, những buổi sáng mưa phùn thường khiến bọn học trò thong thả hơn thường lệ. Tôi hay giữ thói quen đạp xe qua những con phố còn thưa người, bánh xe lướt trên mặt đường ướt đẫm hơi sương, dưới những tán xà cừ xanh mướt. Trời Hà Nội khi ấy thường không quá giá buốt, chỉ se sắt lạnh nhưng đủ khiến người ta muốn tìm kiếm một nơi có hơi ấm. Và rồi, từ một gian bếp nhỏ bên đường, hương đậu nành nóng thoang thoảng bay ra.

Tôi thường dừng xe ở đó. Quán chỉ bình dị như rất nhiều quán ăn sáng khác của Hà Nội với dăm ba chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế thấp đặt dưới gốc xà cừ tán phủ xanh mướt một vùng trời. Bà chủ quán, mái tóc bạc phơ nhưng đôi mắt hiền từ thường ngồi cạnh gian bếp to với nồi sữa đậu ấm nóng, khẽ khàng mỉm cười nhìn tôi. Theo thói quen, tôi gọi một bát sữa đậu hoa nóng kèm theo ít quẫy đùi gà, vài cái bánh bao chiên nhỏ hoặc chọn một chiếc bánh ngọt trong tủ kính để dành ăn lót dạ trước khi đến lớp. Khi bát sữa được đặt xuống trước mặt với làn hơi nước mỏng bay lên, tôi khẽ khàng hít hà hơi thơm dịu ngọt rồi háo hức ăn cùng quẫy rán vàng, nhấm nháp chút đậu hoa mềm mịn, béo ngậy trong vòm miệng, cảm giác ấm áp mà ngọt lành đến kỳ lạ.

Có lẽ, với nhiều người đó chỉ là một bữa điểm tâm sáng rất đơn sơ. Nhưng tuổi trẻ vốn có cách làm cho những điều đơn sơ trở nên đẹp đẽ. Đôi khi, chẳng cần điều gì cầu kỳ, chỉ cần một chiếc xe đạp dựng ngoài cửa, bát sữa nóng, vài chiếc quẩy giòn, mấy người bạn ngồi bên cạnh và một câu chuyện đang kể dở vì sắp đến giờ vào học. Chỉ đơn thuần thế thôi, mà sau nhiều năm, nhớ lại vẫn thấy lòng dịu xuống.

Hồi ấy, chúng tôi thường ăn rất nhanh. Vội vì sợ muộn học, vội vì còn phải đi qua mấy con phố, vội vì tiếng trống trường chẳng bao giờ chờ ai. Chẳng ai nghĩ khi đã trở thành một người trưởng thành, mình sẽ khắc khoải ghi nhớ những buổi sáng đầy an tĩnh ấy, Khi chiếc xe đạp cọc cạch đã trở thành chuyện của quá khứ, những người bạn đã lưu lạc ở nhiều phương trời khác nhau, một bát sữa đậu hoa phút chốc cũng trở thành một chiếc chìa khóa mở vào ký ức, có thể gọi về cả một mùa mưa.

Và một buổi sáng ở Triều Sán có thể khiến một nghiên cứu sinh đang sống xa quê nhớ đến những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình ngày nào. Tôi luôn cho rằng ẩm thực không chỉ lưu giữ khẩu vị của một vùng đất mà còn là cách lưu giữ văn hóa của tất cả con người từng sống tại đó. Một bát đậu nành nóng ở Triều Sán kể câu chuyện về những buổi sáng bình dị của miền Nam Trung Hoa. Người ta chỉ đơn thuần ngồi bên nhau trong những quán nhỏ, ăn một món ăn vừa đủ ấm bụng rồi khởi đầu ngày mới.

Triều Sán những ngày lập thu, trời bắt đầu chớm lạnh, tôi ngồi bên quán nhỏ, chậm rãi ăn hết bát đậu nành trứng. Ngoài phố, người ta bắt đầu một ngày mới. Những cửa hàng lần lượt mở cửa, tiếng xe cộ dần đông hơn, vài người bán hàng chào hỏi nhau giữa làn hơi nước mỏng. Những âm thanh ồn ã ấy khiến tôi chợt nghĩ về Hà Nội với những buổi sáng mưa phùn giăng kín lối, bản thân hãy còn là một cô gái đang độ tuổi hoa niên, chậm rãi với từng vòng xe đạp, nhấm nháp chút sữa đậu hoa thơm ngọt nơi quán quen.

Có lẽ giữa hai nơi cách nhau rất xa về vị trí địa lý, lại gặp gỡ nhau ở điểm tương đồng rất dịu dàng: một bữa sáng ngon không nhất thiết phải cầu kỳ. Chỉ cần nguyên liệu tươi, món ăn được làm bằng sự chăm chút và người ngồi bên bàn biết trân trọng những khoảnh khắc mình đang có. Bởi đôi khi, hạnh phúc của một ngày không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt nguồn từ một bát thức ăn còn ấm trong tiết trời se sắt lạnh. Sâu xa hơn, điều này bắt nguồn từ việc chúng ta có một nơi để đi đến, đồng thời có một người để nhớ.

Tôi vẫn thích câu nói của người bạn hôm ấy: “Tiếc là bạn không sinh ra và lớn lên ở Triều Sán…”. Vốn dĩ, có những dư vị ngon lành chỉ khi thưởng thức tại chỗ mới thấu hiểu hết được. Đôi khi, chẳng cần một nơi xa hoa, chỉ cần ngồi giữa một phố chợ đang thức giấc, nghe tiếng bát đũa, ngửi mùi khói bếp và nếm bát đậu nành còn nóng, người ta mới hiểu vì sao một món ăn bình thường lại có thể khiến mình lưu luyến.

Nhưng tôi cũng biết, mỗi người đều có một quán quen rất riêng trong ký ức. Với tôi, đó có thể là một tiệm sữa đậu hoa ở Hà Nội. Để rồi vào một sáng nào đó, ở nơi xa lạ, bản thân khẽ khàng nâng bát đậu nành nóng lên, uống một ngụm thật chậm rồi chợt thấy Hà Nội đang ở đâu đó rất gần. Kí ức về thủ đô có thể hiện diện trong làn hơi mỏng, ở vị đậu thanh dịu và cả trong tiếng mưa tưởng như vừa rơi xuống một mái hiên nào đó của những năm tháng đã xa xôi./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Huỳnh Thị Ánh Tuyết. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Huỳnh Thị Ánh Tuyết