Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Mùa thu Hà Nội còn thơm nia thị của bà

Nguyễn Duy Khánh 09:36 22/08/2026

“Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn…”, đó là những câu ca dao bà tôi gọi trái thị rụng khi thu sang, rồi bà mang thứ hương quê mê mẩn của thị toả khắp phố phường Hà Nội trong tiếng rao sang sảng.

769168789_28054114587553712_3132355271227984541_n(1).jpg
Thị là món quà tao nhã báo hiệu thu sang ở Hà Nội (ảnh: Huệ Minh)

Ngày xưa, để nhận biết giao mùa bà nội tôi chẳng mấy khi xem lịch và có năm cũng chẳng có lịch mà xem. Vào những ngày nắng cuối hạ, bà nhìn lên cây thị trước sân nhà, khi quả đã ương vàng, mùi thơm dịu nhẹ thì báo hiệu thu đã chạm ngõ, sắp đến những ngày nắng vàng như mật pha chút gió mát mùa thu.

Bà dặn, quả thị không phải để ăn mà chỉ để ngửi, chớ được trèo lên cây bứt khi bà vắng nhà. Để mấy bữa nữa, quả chín đều bà mang lên phố bán, đâu chứ dân Hà thành không chỉ sành chơi hoa mà còn có thú chơi thị. Họ để trong nhà thơm ròng tháng, khách đến chơi cứ mê man như đang lạc vào miền cổ tích để đi tìm cô Tấm ngày xưa.

Nghe bà nói vậy, cậu nhóc như tôi chẳng hiểu gì, quả thị chín không để ăn sao lại để ngửi hay ở vùng quê nghèo, lũ trẻ con còn đói khổ như chúng tôi mới nghĩ ăn hàng đầu. Chiều thu buông bóng tà, trong chiếc khăn mỏ quạ, bộ quần áo nâu sồng, bà khẽ nhặt từng trái thị rơi trên nền cỏ xanh, nhẹ nhàng đặt vào chiếc nia xếp thành hình quả núi. Cây thị già chẳng biết được có tự bao giờ. Khi bà về làm dâu đất này đã thấy cây thị sừng sững toả bóng mát, cho trái thơm hằng năm.

3 giờ sáng, bà thức giấc trước cả tiếng gà gáy rồi đặt hai nia thị lên chiếc xe thồ, rong chơi phố sá. Bà đạp xe hơn 20km nhẹ bâng bâng, qua bến xe Nước Ngầm rồi tiến thẳng lên ga Hàng Cỏ. Có lần tôi nhõng nhẹo đòi đi theo bà để biết thủ đô hoa lệ thế nào, ở cái chốn mà người ta mua thị chỉ để ngửi ra sao nhưng bà không cho.

Hàng thị đắt như tôm tươi, bà hay nói thế mỗi khi kể chuyện buôn bán. Người dân thủ đô có lối sống tao nhã, lịch thiệp, kỹ càng trong cách ăn vận, giao tiếp và đời sống tinh thần phong phú, đến ngửi cũng phải có gu. Hay như 12 tháng trong năm họ chơi 12 loại hoa khác nhau với đủ các loại sắc màu, mùi hương. Trong nhà có thể thiếu đồ này thứ kia nhưng hoa tươi gần như lúc nào cũng có. Họ chẳng mấy khi tiếc tiền hay mặc cả mua những thú vui tinh thần và hương thị cũng năm trong số đó. Thị mang hương vị của quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn mà bất kỳ người dân thành thị nào cũng từng trải qua nên cứ đến mùa thị, thu về ngang ngõ toả hương người dân Hà thành phải kiếm bằng được đĩa thị để trong nhà.

Bà tôi chẳng phải dân chợ búa, thỉnh thoảng có chút quà quê bà mới nhập vai người đi bán hàng rong. Bà mang sự chân chất của quê nhà đi bán thứ quà sang của phố phường Hà thành. Bà chỉ cần đạp xe một vòng, rao hết một điệu quanh khu vực hồ Gươm là hết hai nia thị. Người Hà thành tinh tế mà hào sảng, luôn tôn trọng những người quê đi bán hàng rong như bà, có khi họ mua quà vì sự chất phác, tình cảm của người quê mang đến. Mùa thị qua nhanh bà cũng chỉ được vài bận chợ là thu vội qua, người dân chuyển sang chơi thứ khác. Nhưng vào thu mà thiếu trái thị dạo đầu trên phố, thiếu đĩa thị trên bàn tiếp khách thì người dân Hà Nội tin rằng thu chưa bắt đầu, kiểu như hoa sữa tỏa hương khắp phố phường.

Bà kể, thu Hà Nội mang một vẻ đẹp êm dịu, nền nã đến người nhà quê như bà còn cảm thấy buâng khuâng, lãng mạn. Cuối chiều, khi nia thị đã hết, bà không vội về mà dạo qua một vòng hồ Tây, đạp xe trên phố Phan Đình Phùng rượi mát trong cơn mưa lá bay bay mặt phố. Những xe hoa kênh kiệu khoe sắc, người dân tràn xuống phố tận hưởng sắc thu như trẩy hội. Phố sá bỗng bình yên đến lạ, chẳng vội vã đua chen, chẳng hoa lệ hay ngấn lệ mà chỉ còn nét thanh lịch của người Tràng An trong nắng thu vàng như mật.

Thoáng hương thị, mấy mươi năm đã trôi qua, bà nội giờ đã về miền mây trắng, cây thị già cũng đã lìa trần nhường chỗ cho căn nhà bê tông sừng sững của chú tôi. Rồi phảng phất thu sang, gió thổi nhè nhẹ tôi bỗng chợt nhận ra những ký ức bên bà gọi thị rụng, để bà mang thức quả thơm thảo đổi lấy cơm áo cho đàn cháu khôn lớn.

Thu lại về theo vòng tuần hoàn của thời gian, những trái thị vàng ươm, thơm dịu lại rộn ràng xuống phố khoe sắc thi hương. Những người con Hà thành vội dừng khựng xe lại chọn những trái thị đẹp nhất mang về tổ ấm, xoa dịu đi căng thẳng công việc hay bấp bênh đường đời. Tôi cũng dừng lại ngắm nhìn từng người mua thị, từng bàn tay nâng niu trái thị vàng ươm, tròn núng nính, tôi bỗng ngẩn ngơ với những ký ức xưa cũ qua những lời kể của bà. Tôi hình dung như thấy bà nội đang quẩy gánh xe hàng thị năm nào trên con đường đầy lá me bay.

Vùng quê ngoại thành chỗ tôi giờ cũng rất khó tìm ra cây thị, còn các cô, các chị bán hàng rong vẫn rất giỏi chiều thú vui khách phố. Những người bán hàng rong như một đặc sản của Hà Nội, họ giúp chúng ta đánh thức mùa, nhớ về tuổi thơ, nhớ người thân và làng quê, nơi ta đã từng dứt áo ra đi tìm màu ánh sáng phồn hoa, rực rỡ. Hà Nội, dù mùi khói bụi thị thành có dày đến đâu thì vẫn luôn có chỗ cho hương thị, gìn giữ những góc phố thân thương./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Duy Khánh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Nguyễn Duy Khánh