Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Tiếng Hạ Uy cầm mang mảnh hồn phố cũ

Lương Đình Khoa 15:52 18/08/2026

Hà Nội trở gió. Người ta chuộng giấu bao niềm tâm sự vào lòng, tìm hơi ấm nơi đáy tách trà hay mượn tạm khúc nhạc xưa để nương náu. Góc quán nhỏ của tôi cũng cất giấu những phận đời như thế, rỉ rả buông qua âm thanh rưng rức của cây Hạ Uy cầm, rỏ xuống từ ngón tay người đàn bà mang vẹn nguyên mảnh hồn phố cũ...

1.jpg
Nghệ sĩ Bùi Bạch Liên và tác giả bài viết tại Nghiêm Hoa Trà - năm 2012 (Ảnh: Lương Đình Khoa)

Mặt hồ trước Học viện Ngoại giao mưa lây phây rắc bạc. Rét ngọt. Gió mướt mải luồn qua từng con ngõ nhỏ phố Chùa Láng, khiến ai cũng chỉ muốn tìm chốn ấm áp để nép mình. Nghiêm Hoa Trà của tôi nằm lọt thỏm cuối ngõ 80 thành ra lại trở thành điểm hẹn lý tưởng. Sau vạt kính mờ sương, ánh đèn vàng ệch hắt hiu, tiếng guitar mộc và điệu Trịnh bổng trầm bện chặt vào nhau như lời mời gọi không lời: “Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”...

Cuộn vội mớ dây micro, tôi vẩn vơ đảo mắt quanh quán. Ở góc khuất nhất, một bà lão chừng ngoài thất thập ghim lấy ánh nhìn của tôi. Ánh nhìn tinh anh lẩn khuất sau cặp kính lão đồi mồi - ngỡ như giấu đi cả một bể đời chưa tiện kể.

Hạ Uy cầm xỉn màu sương gió tựa hờ mép ghế. Lớp gỗ ngả vàng ố, phím đàn vẹt mòn, tựa người bạn tri kỷ cùng bà trải qua bao dặm trường. Bà nhắm nghiền mắt. Gương mặt nhăn nheo nhúm nhó lại, trôi tuột vào một nốt giáng xa xăm nào đó, nơi cõi nhạc của Trịnh vẫn ngự trị.

Nhạc vãn. Vài tiếng vỗ tay lưa thưa rồi lặn hẳn. Khách khứa lục tục ra về, riêng bà ngồi sững đó, bất động. Chẳng hiểu sao, lòng tôi tự dưng tò mò. Kéo chiếc ghế gỗ sờn, tôi đánh bạo sà xuống đối diện.

- Chào bà ạ. Trời lạnh, bà dùng chén trà ấm nhé! - Tôi đẩy ly trà sang, trỏ tay vào cây đàn - Con thấy bà mang theo cây đàn lạ quá...

Bà ngẩng lên. Nụ cười chầm chậm nở trên môi, xóa tan khoảng cách.

- Ồ, chàng trai trẻ. Bà tên Bùi Bạch Liên. Con là chủ quán à? Đàn Hawaii đấy. Cả cuộc đời bà nằm trọn ở đây này!

Âm sắc người già nằng nặng, ấm áp. Sống lưng tôi chợt gai rần rần. Cả một chặng đời người bỗng thu bé lại trong nụ cười móm mém ấy.

Kể từ dạo đó, Nghiêm Hoa Trà có thêm một lối về cho tiếng lòng Hawaii. Lời mời của tôi giữ chân bà mỗi tuần một buổi. Hễ ngón gầy miết phím mòn, không gian quán lập tức trôi dạt về một cõi khác. Tiếng Hạ Uy cầm buông lơi, rỉ rả tự tình chuyện năm tháng. Đó là thăng trầm của một đời nghệ sĩ đi qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ được sự bình thản. Lặng lẽ. Và miên man.

Cũng từ bận ấy, ngoài danh nghĩa chủ quán, tôi nghiễm nhiên thành người bạn vong niên, hay hóng những câu chuyện đời của bà.

***

Cữ tháng Chạp. Mưa rả rích bám mờ ô cửa kính, tạo nên màn sương mờ ảo. Quán vắng tanh, chỉ có tiếng tí tách đều đặn rơi trên mái hiên, quyện hơi ấm từ tách trà sen. Lúi húi lau dọn quanh bục diễn, tôi bỗng thấy bà Liên khẽ đặt cây đàn xuống. Tiếng kim loại chạm gỗ nghe nhói như một tiếng thở dài. Mắt bà ngó mông lung ra hiên mưa.

- Anh Khoa biết không... - bà nheo mắt - Hồi đó tôi còn là cô nữ sinh mơ mộng. Cái thời Hà Nội còn bao nhiêu là phố đất, xe đạp kĩu kịt trên đường gạch. Chiều chạng vạng dắt xe qua phố Cửa Nam, lá me bay ngợp trời. Tiếng xích xe lách cách bỗng bị dìm lấp bởi điệu đàn văng vẳng đâu đó… Nó lạ tai đến nỗi tôi quên cả đường về. Lân la hỏi thăm mãi, người ta mới chỉ cho, bảo đó là tiếng Hạ Uy cầm của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Đầu ngón tay khẳng khiu miết nhẹ lên dây đàn cũ kỹ. Nụ cười bà mờ nhạt như sương khói hiện trên môi.

- Cái thứ âm thanh ấy nó cứa vào lòng, day dứt mãi. Nó khiến tôi nung nấu, phải tìm cách học đàn bằng được.

Trí óc tôi vẽ ra cô bé Liên năm nào, rụt rè, bơ vơ giữa nếp nhà gia giáo. Ngày ấy, tiếng lụa là, kim chỉ thêu thùa hẳn nhiên được chuộng hơn ngón đàn.

- Mẹ tôi hay rầy, con gái con đứa học đàn làm gì, thêu thùa nấu nướng cho ra dáng, mai mốt còn lấy chồng. Nhưng tiếng đàn ấy cứ gọi mời. Tôi không bỏ được. Sợ nhà biết, phải trốn đi học thầm.

Nụ cười trên môi bà Liên giờ rạng rỡ hơn, ẩn chứa cả sự bướng bỉnh đáng yêu của tuổi trẻ:

- Tôi lấy tên Mai Lan đi học cho đỡ rắc rối. Gom góp từng đồng tiền dạy thêm cho mấy đứa nhỏ trong xóm, rồi đạp chiếc xe Phượng Hoàng cũ kĩ từ Văn Điển lên tận số 9 Cao Bá Quát. Đường ngoại ô bụi mù, guồng chân cứ thế miết mải đạp. Mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng bụng dạ cứ rộn lên niềm sung sướng vì sắp được thầy Đoàn Chuẩn nắn nót cho từng nốt nhạc.

Hễ nhắc về thầy Chuẩn, nét mặt người già chợt bừng sáng.

- Thầy quý tôi lắm. Thời đó nữ sinh chơi Hạ Uy cầm hiếm hoi vô cùng, mà ai cũng bỏ cuộc giữa chừng vì khó. Mình tôi bám trụ. Lịch dạy nửa giờ, thầy cứ hào hứng kéo luôn cả giờ, chẳng tính toán gì. Những lúc vắng vẻ, thầy trò lại ngồi hàn huyên chuyện đời...

Bà ngừng lại, tay gầy vân vê mép áo.

- Cũng cữ mưa lâm thâm thế này, thầy bỗng ghé sát, nói nhỏ, giọng bí mật lắm: 'Trò Liên, thầy có bài hay lắm, thầy dạy riêng trò, tặng riêng trò thôi!”. Đó chính là ca khúc 'Thuở trâm cài', bản Bolero duy nhất trong kho tàng tình khúc của ông được ký tên với bút danh Việt Tử.

Bàn tay gầy guộc lại vuốt nhẹ lên chiếc đàn, như vuốt ve mảnh hồn thời gian.

- Quý lắm, anh Khoa ạ! Cái giai điệu ấy nó cứ len lỏi vào tim. Sợ thất lạc, mà cũng muốn giữ cho riêng mình, thế là tôi chép ngược vào sổ, người khác có đọc cũng chịu chết không hiểu được - Bà cười hiền - Tôi hay kể chuyện về thầy với mọi người, họ cứ trêu “Lại mê ông Chuẩn rồi chứ gì?”. Nhưng không phải. Tình cảm đáng quý lắm, nhưng ranh giới cũng rõ ràng. Quý nên tặng, chứ hễ nghĩ vì yêu mà tặng, thì hỏng mất cái đẹp của bài hát đi.

Tôi nhấp ngụm trà, nghe đâu đây cái tình rạch ròi, kiêu hãnh của người Tràng An xưa dội về qua từng nếp nhăn đuôi mắt.

***

Rồi bẵng đi một dạo, quán vắng bặt tiếng đàn da diết. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi lần tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ 3 phố Phan Văn Trường - nơi bà từng kể đã dùng làm Câu lạc bộ Guitar Hawaii.

Ngay lối lên cầu thang, bức chân dung Trịnh Công Sơn do kiến trúc sư Trần Anh Tú vẽ tặng bà dường như hút trọn ánh nhìn. Ánh mắt người nhạc sĩ tài hoa trong tranh ấm nóng tình đời, sâu thẳm như giếng trời sau cơn mưa.

Trên chiếc ghế dài, bà Liên nằm thiếp đi, sắc mặt xám ngoét. Ông Cao Sơn - chồng bà, đang khẽ vuốt trán vợ. Thấy tôi, ánh mắt mệt mỏi của ông thoáng chút ngạc nhiên rồi chùng xuống hiền hậu.

- Ồ, Khoa đến chơi à? Bà nhà tôi vẫn hay kể về cháu suốt. Mấy bữa nay mệt đâm ra không đi đâu được.

Tôi khẽ khàng đặt giỏ trái cây xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

- Dạ. Quán vắng tiếng đàn của bà, con sốt ruột nên ghé qua thăm...

Ông Sơn gật đầu, ngó xa xăm về phía cây đàn dựng ở góc phòng.

- Cũng đỡ hơn rồi, nhưng sức thì kém hẳn. Mà cháu biết không, những lúc ốm đau rệu rã thế này, bà Liên lại càng thao thức. Thao thức về cái Câu lạc bộ Guitar Hawaii này. Với bà ấy, nó là hơi thở.

Giọng người đàn ông lọt thỏm giữa bốn bức tường quạnh hiu, vỡ nát.

- Nhớ lại những năm chiến tranh khốc liệt, còi báo động rú xé toạc bầu trời Hà Nội. Ranh giới sinh tử chớp nhoáng, Liên một tay ôm con nhỏ, tay kia vẫn khư khư ôm chặt "sinh linh" nghệ thuật này lao xuống hầm trú ẩn. Ký ức ấy ghim chặt vào đầu tôi. Người Hà Nội đấy, dẫu bom đạn có vùi lấp phố phường, họ vẫn sống chết ôm giữ lấy tiếng đàn.

Ông thở dài, nhìn sang vợ đang say ngủ:

- Bà ấy... mang nợ cái mớ âm thanh mộc này rồi, Khoa ạ!

Trời thương. Qua bận thập tử nhất sinh, bà lại gượng dậy. Tầng một căn nhà nhỏ ở ngõ chợ lại sáng đèn Câu lạc bộ. Tiếng đàn của bà Liên lại trầm bổng, hòa quyện cùng lớp nghệ sĩ trẻ như Nguyễn Hữu Tâm (Quảng Nam), Lê Văn Thường (Quảng Ninh). Tiếng lành đồn xa, cánh Việt kiều như các ông Phạm Mạnh Đạt, Phi Long, Lê Quý về nước cũng lục tục tìm đến. Chiếc đàn Rickentracker mang từ Pháp về tặng bà cũng nảy mầm từ chữ duyên nghệ sĩ. Để rồi từ căn gác nhỏ, bà ôm cây Hạ Uy cầm sang tận Đan Mạch, bay sang cả California tham dự Đại hội Trưng Vương hạnh ngộ.

Những năm ròng rã sau này, tôi vinh dự có mặt trong nhiều đêm diễn vinh danh bà. Cái dạo mùng 9 tháng 9 năm 2014, chương trình “Guitar Hawaii – Đêm Hoàng Thành” diễn ra tròn trịa viên mãn, coi như thoả tâm nguyện lớn nhất đời nhà giáo Bạch Liên. Nhớ nhất là đêm giao lưu sinh nhật lần thứ 90 của Đoàn Chuẩn. Tôi cùng hàng trăm khán giả đứng đó, tim thổn thức chứng kiến giây phút ca khúc "Thuở trâm cài" được công bố. Nước mắt bà lăn dài. Bà đã không muốn giữ bí mật về bản nhạc thầy tặng riêng mình nữa.

Đã bước qua tuổi bát tuần, bà Liên vẫn miệt mài gom góp nhen lại những nốt nhạc tàn. Tôi hay thấy bà vác đàn đi gõ cửa nhiều phòng trà Hà Nội mà chẳng màng thù lao.

- Tụi trẻ giờ sống gấp, bề bộn quá - Bà thủ thỉ trong một chiều tạt qua Nghiêm Hoa Trà - Thế nên chỉ cần mỗi ngày có thêm vài người nán lại nghe âm thanh của cây đàn này, coi như mình lãi rồi.

Hốc mắt già nua bỗng lấp lánh niềm vui dung dị. Bà bảo hiếm khi dám tập đàn buổi tối, "vì đã cầm vào là say không dứt ra được, có khi thức trắng đêm, mà sức khỏe giờ làm gì còn cho phép".

***

Tắt nắng. Vệt sáng loang lổ trên vách quán nhạt dần. Không gian vốn quen thuộc với nhạc Trịnh nay chìm trong sự yên ắng lạ thường. Tôi ngồi đối diện bà Bùi Bạch Liên, tách trà trên tay đã nguội ngắt.

Bà nhấp một ngụm, lơ đãng ngó ra khoảng không ngoài cửa sổ. Rồi khẽ thở dài, một hơi nhẹ bẫng, giọng trầm ấm như đang mượn tôi để tự tình với thời gian:

- Anh Khoa này... Cứ những chiều thế này, tôi lại tự hỏi... nhỡ cái ngày ấy đến, ngày mà mọi gánh nặng được trút bỏ, liệu mình sẽ đi thế nào?

Chữ tử trượt qua kẽ môi người già, nhẹ bẫng. Tôi lặng im lắng nghe.

- Chắc là một chiều hoàng hôn tĩnh lặng như vầy. Không rầu rĩ, không khóc than. Thắp vài ngọn nến, bật mấy bản nhạc của tôi lên. Khẽ khàng. Du dương. Vậy là đủ.

Ánh mắt bà vẫn xa xăm, bình yên đến lạ.

Một tiếng chim lảnh lót ngoài vườn khẽ xé tan tĩnh mịch, kéo bà về thực tại. Bà chớp mắt, đưa tay miết lên mặt gỗ của chiếc Hawaii dựng cạnh mình.

- Và tôi biết, khi ngày đó gọi tên, tôi đã sẵn sàng!

Tôi ngồi lặng đi. Chạng vạng tràn xuống khung cửa kính Nghiêm Hoa Trà. Sương giăng mờ mịt mặt hồ. Người ngồi đó, đàn tựa đó, mà như đã tan vào trong tĩnh mịch. Phía ngoài hiên, gió ào qua vòm xà cừ rùng mình trút lá, dường như vừa cuốn theo một nốt ngân rung, rưng rức, lặn sâu vào đất trời Thăng Long...

2.png
Nghệ sĩ Bạch Liên đến thăm thầy - Nhac sĩ Đoàn Chuẩn - khi thầy ốm (Ảnh: Lương Đình Khoa -chụp lại)
3.png
Bản nhạc Thuở Trâm Cài được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ký bút danh là Việt Tử, tặng cho học trò Bạch Liên (Ảnh: Lương Đình Khoa)
4.png
Nghệ sĩ Bạch Liên chia sẻ các tư liệu hình ảnh thời học với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với tác giả bài viết, trong một tối Câu lạc bộ Đêm Guitar Hawaii Hà Nội bị cúp điện (Ảnh: Lương Đình Khoa)
5.png
Nghệ sĩ Bạch Liên đang chỉ dẫn cách chơi Guitar Hawaii tại Câu lạc bộ Đêm Hawaii Hà Nội (Ảnh: Lương Đình Khoa)

6.png
Dù tuổi cao, nhưng nghệ sĩ Bạch Liên không ngừng tìm tòi, tự học tiếng Anh, sử dụng Facebook, Zalo để kết nối, giao lưu và lan tỏa tiếng đàn Guitar Hawaii tới người trẻ. Năng lượng tích cực, lạc quan luôn được bà thể hiện trong tất cả các cuộc gặp gỡ (Ảnh: Lương Đình Khoa)
7.png
Nghệ sĩ Bạch Liên bên bộ sưu tập Guitar Hawaii sau chương trình ca nhạc SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG do bà tự bỏ tiền ra tổ chức, gây quỹ ủng hộ Hội bác sĩ tình nguyện (Ảnh: Lương Đình Khoa)

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Lương Đình Khoa. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Lương Đình Khoa