Hà Nội - một ngày thu tháng Tám
Tháng tám về, lòng tôi bỗng rưng rưng náo nức. Chợt nhớ những ngày thu chưa xa của một năm về trước.

Năm nào mùa thu chẳng quyến rũ nhưng tháng 8 thu năm ngoái đặc biệt hơn vì có ngày lễ trọng đại của đất nước. Tám mươi năm- một con số dặn dày và ấn tượng! Đồng bào cả nước đang háo hức mong chờ và khắp nơi hừng hực không khí chào đón ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Cứ sợ đến gần ngày đó sẽ đông đúc, lại đang trong những ngày nghỉ hè cuối cùng, chúng tôi ra Thủ đô - đúng ngày 19/8.
Kế hoạch đã lên, công việc đã sắp xếp và tinh thần đã dâng cao nên sáng đó, dù cơn mưa nối tiếp trận mưa đêm qua chưa dứt, vẫn lên đường. Chuyến xe buýt Từ Sơn- Hà Nội đội mưa đi qua bao con phố nhạt nhòa, nườm nượp. Qua cầu Đuống, ngó sang thấy một cây cầu song song đỏ rực như cầu Thê Húc, chắc là cây cầu sắp sửa thay thế cho cây cầu già cỗi. Đến cầu Chương Dương, nhìn sang phía cầu Long Biên thấy một đoàn tàu đang chạy - chính là đoàn tàu du lịch mang tên “Hà Nội 5 cửa ô” vừa mới khai trương. Tự nhủ chắc chắn sẽ trải nghiệm.
Tới bến xe Long Biên, bắt xe ra khu vực Lăng Bác, trời vẫn mưa dày hạt. Mưa rắc đẫm những con đường rợp bóng cờ đỏ, giăng như sao sa xuống phố, nhất là khu phố Hàng Mã. Dòng người trên đường đông và náo nức hơn hẳn mọi ngày; ánh mắt ngời lên nét gì xôn xao, mong đợi. Là ngày cuối cùng lăng Bác mở cửa nên nhiều đoàn người nối đuôi nhau vào viếng trong không khí thiêng liêng, thành kính; thêm cả nỗi xúc động đặc biệt. Ngắm nhìn Bác như thấy lại buổi sáng lịch sử ngày 2/9 năm nào; tiếng nói của Người như vẫn truyền hơi ấm và còn vang vọng khắp non sông.
Bên ngoài quảng trường Ba Đình, nhộn nhịp dòng người đổ về tham quan, chụp ảnh để lưu lại những thời khắc đáng nhớ. Cờ trên những chiếc cột bay cao, cờ trên tay mỗi người xôn xao với gió; sao vàng, trái tim trên áo, mũ, nón, khăn, trên má… chưa bao giờ thấy sắc đỏ vàng ấm nóng và rộn ràng đến vậy! Khắp các nẻo đường, góc phố ngờm ngợp bóng dáng áo phông, áo dài màu đỏ; nổi bật ngôi sao vàng năm cánh. Mưa gió trùng trùng không ngăn nổi tinh thần của những người con đang thổn thức tình yêu tổ quốc. Giữa đoạn đường Điện Biên Phủ còn có một khu nhà vệ sinh mới dựng, xanh màu xanh vải dù nhìn vô cùng bắt mắt, các cô dọn dẹp vệ sinh ân cần dẫn vào và giới thiệu, đây là khu vệ sinh di động dành cho các lực lượng vũ trang trong ngày 2/9 tới.
Các cô cũng nhiệt tình chỉ dẫn đường đến chợ Ngọc Hà để ăn trưa. Không thất vọng với món miến ngan ở một quán bình dân nhưng rất đông vì các món ngan, vịt vừa ngon vừa rẻ, chủ quán cũng rất thân thiện, mến khách. Ra đầu chợ lại được thưởng thức cốc chè thập cẩm đậm chất Hà Nội. Chị chủ quán vô cùng xởi lởi, kể về những đoàn khách đông đúc dạo gần đây ghé chợ, trong đó có không ít khách tận miền Trung, miền Nam. Tự nhiên, thấy các cô, các chị bán hàng và những người xung quanh gần gũi vô cùng. Có lẽ vì tất cả đều đang hướng về một điểm chung mà ở đó, hai tiếng “đồng bào” cất lên vô cùng thấm thía! Và dường như, những người dân Thủ đô lúc này như những vị chủ nhà nồng nhiệt, hiếu khách.
Theo gợi ý của chị chủ quán chè, chúng tôi ra đầu đường bắt xe buýt miễn phí lên Bờ Hồ. Đứng một lát thì gặp thêm một nhóm các cô mặc áo dài cờ đỏ sao vàng cũng đang chờ. Nhanh chóng bắt sóng và được nghe kể chuyện, các cô ở Hà Đông, sáng bắt xe điện trên cao về đây, đã vào lăng và đi hết một vòng xung quanh rồi. Quá trưa nhưng nhìn các cô vẫn tràn đầy năng lượng. Mấy vị khách nước ngoài ở quán cà phê gần đó cũng đưa tay ra vẫy chào vui vẻ. Ngó lên tường quán, thấy khẩu hiệu, băng rôn tràn ngập tinh thần ngày độc lập; lòng bỗng ngân lên giai điệu tự hào.
Khi chúng tôi lên đến Hồ Gươm thì trời đã tạnh, mặt nước hồ biêng biếc như pha mực, sóng sánh trong làn gió hiu hiu ánh lên nét gì lãng đãng rất thu. Bóng áo đỏ, cờ sao làm sáng bừng từng góc đường, tán lá. Và đặc biệt, xuất hiện các gian trưng bày, tuyên truyền của Bộ Công an nhân ngày truyền thống tạo nên một nét điểm xuyết đặc biệt. Chúng tôi được mời vào ký và viết thông điệp ở gian của Cục Phòng chống ma túy, được trò chuyện cùng đồng chí phụ trách, được mời nước khoáng kiềm; rồi còn được đội mũ ngành chụp ảnh ở gian Cục Cảnh sát hình sự. Thật là một trải nghiệm dễ thương và hiếm có. Bỗng nhiên thấy các đồng chí công an gẫn gũi, dễ mến vô cùng!
Kết thúc hành trình ở chợ Đồng Xuân. Lại thêm một lần nữa choáng ngợp trước cờ sao giăng khắp lối. Các tầng nhà, ngách, ngả, cầu thang vừa dân dã vừa hiện đại hôm nay bỗng sáng bừng. Hoa mắt trước hàng hóa ngồn ngộn, phong phú. Và dù tự nhủ chỉ ngắm không mua nhưng rồi vẫn không kìm nổi trước khăn, áo, nón, đồ trang trí. Sao có thể cầm lòng trước những món đồ ngời ngợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc mà chất lượng rất ổn, giá cả lại phải chăng. Và quà mang về nặng trĩu trên tay. Dự cảm, 2/9 này dù không ra được Thủ đô thì cũng sẽ vẫn tràn ngập không khí Quốc khánh ở trong tim mình.
Ra về khi bóng chiều đã đổ, dòng người vẫn tấp nập, ngược xuôi. Khi mùa thu dạt dào, thơ mộng. Lòng bỗng ngập tràn xao xuyến vì dường như đã mang được một góc mùa thu Hà Nội và không khí náo nức Thủ đô về tới quê nhà. Một ngày mùa thu tháng tám thật ý nghĩa, khó quên!
Một ngày mùa thu rộn ràng và dạt dào cảm xúc giữa Thủ đô hòa bình, xanh tươi, hiện đại. Vang vọng lời bao thế hệ cha ông gửi tới hiện tại và tương lai./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nhất Mạt . Thông tin về cuộc thi xem tại đây.