Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Một Hà Nội bình yên lung linh trong ký ức

Phạm Thị Yến 16:04 16/08/2026

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” giai điệu của bài hát đang ngân vang trong tâm khảm sau lời của cô con gái nhỏ trên xe rời Thủ đô ngàn năm tuổi: “Hè năm sau mẹ lại cho con thăm Hà Nội nhé”. Trong câu nói vô tư của con có nhắc đến từ “thăm” khiến tôi chú ý. Hóa ra, Hà Nội đâu chỉ đẹp, đâu chỉ gây thương nhớ cho một người từng đặt chân rất nhiều lần đến trái tim cả nước như tôi. Mà Hà Nội còn rất biết cách “lấy lòng” những du khách nhí giống như cô con gái 9 tuổi của tôi bây giờ.

mot-goc-xinh-dep-cua-cho-hoa-dem-quang-ba-ha-noi-anh-suu-tam-.jpg
Một góc xinh đẹp của chợ hoa đêm Quảng Bá - Hà Nội (ảnh sưu tầm)

Tôi yêu Hà Nội đâu phải chỉ bởi mảnh đất Kinh kỳ ấy có sự lâu đời, cổ kính. Tôi cũng không phải chỉ yêu Hà Nội bởi nền văn hóa hay những cảnh quan mang đậm dấu ấn “rất Hà Nội” như: Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Hồ Tây,… mà tôi còn phải lòng Hà Nội bởi chính cái “chất quê” của những vùng nông thôn trên dải đất hình chữ S xinh đẹp lại được ẩn sâu trong cái sự ồn ào, náo nhiệt, sôi động của một Thủ đô không ngừng phát triển bất kể ngày đêm.

Tôi thích cảm giác được sống “chậm” cùng Hà Nội trong cái không khí se lạnh của mùa thu, khi màn sương giăng giăng tứ phía giống một tấm áo tơ mỏng manh mờ ảo bao bọc Thủ đô vào lòng để vỗ về, để yêu thương như người mẹ đang âu yếm đứa con của mình. Đó cũng chính là khoảng thời gian lí tưởng cho những ai muốn sống lại những hoài niệm của thanh xuân. Muốn ôn lại những Ký ức một thời, muốn hít hà cái mùi thân quen của những ngày xưa cũ và từ từ cảm nhận cái “mùi vị” của quê nhà ngay giữa lòng một Thủ đô lạ nhưng cũng thật quen, thật gần gũi.

Hà Nội trong tôi của lứa tuổi ngoài hai mươi ngày xưa ấy vẫn đầy mộng mơ là một bức tranh thật nhiều màu sắc và luôn khiến người ta bất ngờ cùng mong muốn khám phá. Là người hướng nội lại thích cái cảm giác yên bình, tĩnh lặng tôi thích ngắm Hà Nội khi đêm muộn, cảm nhận cái vẻ thanh bình của trái tim yêu kiều của cả nước ấy đúng khoảng thời gian phố phường đang chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ dài sau một ngày ồn ào với sự náo nhiệt thường thấy.

ve-dep-lung-linh-cua-hoa-hong-noi-cho-hoa-dem-anh-suu-tam-.jpg
Vẻ đẹp lung linh của hoa hồng nơi chợ hoa đêm (ảnh sưu tầm)

Hà Nội đêm muộn giống như một cô gái đầy tâm tư tình cảm muốn thả trôi tâm hồn mình trong sự tĩnh lặng đầy tao nhã nhưng vẻ ngoài lại thẹn thùng khi vô tình bắt gặp một người lạ cũng rảo bước như mình. Rồi bất ngờ ta được gặp những người “mẹ quê” đang vội vã trở về xóm trọ nghỉ ngơi khi gánh hàng ăn vặt đã vơi đi ít nhiều, khi tiếng rao của các “mẹ” như lạc nhịp trong bản hòa tấu những âm thanh của bản nhạc cuối ngày vọng vào không trung nghe đến nao lòng bởi cuộc sống vất vả mưu sinh.

Thế rồi, vượt qua cái cảm giác chạnh lòng đầy thương cảm ấy bất chợt được hít hà mùi vị của thiên nhiên tươi đẹp dưới ánh đèn vàng lung linh huyền ảo trên con phố cổ phóng tầm mắt ra xa để mà tham lam muốn ôm cả Hà Nội vào lòng trong đôi tay bé nhỏ. Để rồi đôi chân như muốn tìm kiếm sự thư thái trước làn nước lăn tăn nhè nhẹ hòa vào thanh âm của những làn gió mát khẽ khàng chạm nhẹ tóc ai nơi Hồ Hoàn Kiếm nên thơ.

Sẽ là một thiếu sót nếu như bạn đang cảm nhận sự tĩnh lặng trong không gian mênh mông tuyệt đẹp ấy mà không ghé chợ hoa đêm, một “Đà lạt ngàn hoa” nơi Thủ đô kiêu kỳ. Hà Nội có thật nhiều chợ hoa nổi tiếng như: Chợ hoa Tây Tựu, chợ hoa Mai Dịch, chợ hoa Mê Linh, chợ hoa Quảng Bá,… một nét văn hóa tồn tại từ lâu đời của mảnh đất Hà Thành. Tôi thích hoa, thích được ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ của ngàn hoa trong không gian yên bình của khu chợ truyền thống mang nét xưa cũ, ngàn hoa ấy đang tỏa hương thơm ngát trong cái tiết trời se lạnh của đêm muộn.

Trong khi cả Thủ đô đang chìm vào giấc ngủ dài thì nơi đây dưới ánh đèn chiếu sáng những bông hoa đủ loài, đủ loại đua nhau khoe sắc thắm như “mời chào” những người thưởng hoa lựa chọn mình. Chợ hoa Hà thành sẽ càng nhộn nhịp hơn vào mùa xuân, những ngày giáp Tết và tôi đã từng thầm ước mong có dịp nào đó tôi sẽ được đắm chìm trong không gian tuyệt đẹp của muôn loài hoa ấy vào đúng dịp Tết nguyên đán. Một mong ước nghe có vẻ nhỏ bé nhưng lại vô cùng lớn lao với một người không phải được sinh ra tại Thủ đô ngàn năm tuổi như tôi.

Tôi còn muốn yêu Hà Nội hơn nữa khi được “cảm” cái mùi nồng nàn của hoa sữa Hà Nội mỗi sớm mai thức dậy. Được một mình thả bộ thong dong ngắm nhìn phố phường thênh thang rộng mở. Ngước nhìn bầu trời thu trong xanh đằng cuối chân trời những áng mây bồng bềnh trở nên thật lung linh bởi những tia nắng mai còn ngái ngủ. Bất giác tiếng rao của người mẹ bán quà Hà Nội vang lên: “Ai cốm làng Vòng đê, cốm đê”. Hóa ra thu đã về qua chính tiếng rao của người mẹ quê ấy. Thu Hà Nội được các mẹ nâng niu, trân trọng đặt trong những chiếc thúng rong ruổi qua khắp các phố phường. Một hình ảnh giản dị đầy khiêm nhường nhưng cũng chính những hạt cốm xanh non ấy đang thêm một lần nhắc nhở những người trót lơ đãng mà vô tình “quên” thu Hà Nội.

Tôi yêu cốm Vòng Hà Nội như tình yêu của bất cứ du khách yêu hơn một tình yêu với mảnh đất này. Trót vương vấn với những hạt cốm thơm dẻo được bao bọc cẩn thận bởi lớp áo sen già. Tôi trân trọng thức quà của thiên nhiên ấy cũng bởi tình yêu của đấng sinh thành khi xưa đã thổi hồn vào tâm khảm lúc tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Để rồi một Hà Nội “Hữu xạ tự nhiên hương” luôn biết cách làm cho du khách nhớ nhung, khi xa thấy nhớ, khi gần lại thấy thương, thấy yêu cùng niềm ước ao mong muốn được “trở về” để được hòa chung “nhịp đập” của trái tim lớn của một Việt Nam trong niềm tự hào bất tận./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Thị Yến . Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Phạm Thị Yến