Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội trong tôi đầy màu nhiệm từ những cuốn sách

Nguyễn Phạm Gia Nhi 10:29 14/08/2026

Rời phố núi trong cơn mưa rừng tầm tã. Hà Nội đón tôi và mẹ bằng một tiết trời thu se se lạnh của những ngày cuối tháng 8 năm 2023. Đó là ký ức trong tôi về một Thủ đô vừa lạ lẫm lại có dấu ấn phảng phất của sự thân quen. Lạ là bởi vì cũng khá lâu rồi tôi mới được trở lại mảnh đất phồn hoa đô hội. Quen cũng bởi đây không phải lần đầu tôi được đặt chân tới Thủ đô. Chỉ có điều lần trở lại này tôi được mẹ đưa đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ,…

pho-sach-19-12-con-pho-goi-trong-toi-nhung-ky-uc-dep-anh-suu-tam-.jpg
Phố sách 19/12, con phố gợi trong tôi những ký ức đẹp (ảnh sưu tầm)

Hà Nội vẫn vậy, luôn nhộn nhịp, đông đúc và có sự náo nhiệt. Một cảm giác sợ hãi choáng ngợp tâm trí, tôi phải nem nép vào cạnh sườn mẹ mỗi khi di chuyển bởi cái cảm giác sợ bị lạc. Mất hơn một ngày làm lại các thủ tục xét nghiệm, chụp chiếu cuối cùng tôi cũng được bác sĩ cho ra về với cơ man nào là các loại thuốc mẹ phải xếp hàng chờ tới lượt mua để tiếp tục công cuộc trị bệnh của tôi. Cả một ngày mệt nhoài đầy căng thẳng cuối cùng tôi và mẹ cũng rời khỏi Bệnh viện Nhi TW khi ánh chiều tà của Thủ đô bắt đầu chạng vạng. Cái lành lạnh của gió heo may len lỏi, phố phường sắp sửa lên đèn. Hà Nội chuẩn bị khoác lên mình tấm áo thời gian của màn đêm để làm nền cho sự lung linh huyền ảo từ những cột đèn điện cao áp hay ánh đèn led nhấp nháy từ những biển hiệu, các tòa nhà, các khu trung tâm thương mại,...

Chẳng mấy khi có dịp về Thủ đô nên mẹ muốn dẫn tôi đi chơi một vài nơi, đãi tôi một món ngon mà tôi yêu thích. Biết tôi thích đọc sách lại có chút năng khiếu viết lách mẹ đề xuất hai mẹ con sẽ tới phố sách mà như mẹ nói: “con phố đặc biệt nhất của Thủ đô, không có tên nhưng vẫn có thể lấy lòng bất cứ ai nếu có tình yêu với sách và muốn dành một khoảng thời gian yên tĩnh để nghiền ngẫm một cuốn sách mà mình yêu thích.”. Qua lời giới thiệu đầy mời gọi của mẹ, niềm háo hức trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Cũng bởi có một tình yêu, sự thiên vị đặc biệt với Thủ đô hoa lệ mà tôi thêm một lần ngưỡng mộ mẹ. Mẹ tôi có thể dành cả buổi chiều để tìm hiểu một địa chỉ, địa danh nào đó của Hà Nội để khi có dịp trở lại thăm “người bạn lớn” mẹ sẽ tranh thủ ghé, cho dù khoảng thời gian ấy có ít ỏi,...

Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác thích thú đầy phấn khích khi được cùng mẹ ngồi trên xe buýt – một phương tiện giao thông công cộng tạo dấu ấn, nét văn hóa riêng góp phần làm nên thương hiệu giao thông Thủ đô vừa kinh tế lại có thể giúp những du khách phương xa như tôi và mẹ có dịp được ngắm phố phường Hà Nội về đêm. Chẳng mấy chốc con phố “tri thức” của trái tim cả nước đã hiện ra trước mắt. Đúng như những gì mẹ tôi đã giới thiệu, con phố không có số nhà, tên phố là “ngày và tháng của một năm bi thương trong lịch sử chống thực dân xâm lược”. Đó là phố 19/12 và từ khi thành phố Hà Nội cho mở những quầy sách thì con phố này có tên là “phố sách”.

sach-chinh-la-nguoi-ban-than-thiet-va-cung-la-ki-niem-cua-toi-voi-ha-noi.jpg
Sách chính là người bạn thân thiết và cũng là kỉ niệm của tôi với Hà Nội

Với những ai có tình yêu đặc biệt với sách thì phố sách của Thủ đô chính là một “quảng trường” mini thu nhỏ hay “thiên đường” của những con chữ với cơ man nào là những cuốn sách hay và quý. Tôi với mẹ như lạc vào “mê hồn trận” của những cuốn sách của nhiều nhà xuất bản. Có dịp quan sát sự đông vui, tấp nập và được cảm nhận “hương thơm” của những trang sách còn “ướp” mùi giấy mới tôi càng thấm thía hơn câu nói của mẹ: “muốn trau dồi tri thức thì sách chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người”, mẹ đang lan tỏa từng ngày cho tôi tình yêu với văn hóa đọc đồng thời tôi thấy mình may mắn bởi lần đầu tôi được đắm mình trong không khí ngày hội sách hay nét độc đáo của văn hóa đọc Hà thành.

Cũng vì yêu thích những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh tôi tìm thấy cơ man nào là những tác phẩm của tác giả mình yêu thích như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, bàn có năm chỗ ngồi, bồ câu không đưa thư,… hay những tác giả nổi tiếng Thế giới. Tôi còn có dịp được ngắm nghía nâng niu tác phẩm “kinh điển” của nền văn học Việt Nam đó chính là Truyện Kiều của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Được chạm tay vào bốn tác phẩm nổi tiếng của văn học Trung Quốc như Tây du kí mà tôi xem đi xem lại trên tivi không bao giờ chán, được biết tới cuốn Thủy hử chính là tác phẩm được chuyển thể thành phim, một bộ phim mà ba tôi vô cùng yêu thích, hay cái cảm giác xuýt xoa khi tôi được chiêm ngưỡng một kho truyện trinh thám – một loại sách mà tôi rất đam mê được đọc và sở hữu…

Ấn tượng trong tôi về khu trưng bày những cuốn sách quý nơi phố sách lớn nhất Thủ đô chính là sự ngăn nắp. Những gian hàng sách ngoài sự hiện đại vốn thấy còn toát lên sự gần gũi thân thiện và xen lẫn chính là không gian của sự yên tĩnh, thanh bình. Thấy tôi chăm chú và đôi khi thốt lên sự trầm trồ, ngạc nhiên mẹ vừa tủm tỉm cười lại chỉ dẫn cho tôi khám phá thêm một góc mang không khí mát mẻ để tận hưởng những trang đầu của cuốn sách tại chính không gian yên tĩnh mà tôi với mẹ lựa chọn được,…

Để rồi, trước khi chia tay con phố đặc biệt cùng nhiều cuốn sách quý trong tôi vừa có sự lưu luyến lẫn nuối tiếc. Và “Hà Nội của tôi” lại thêm một lần đậm sâu trong tâm khảm tôi khi tôi cùng mẹ dạo bước nơi con phố đi bộ Hồ Gươm mà trước đó không lần nào ghé Thủ đô tôi không đòi mẹ cho thăm Hồ Gươm, thăm Tháp Rùa hay được đứng dưới chân bức tượng đài vua Lê Thái Tổ uy nghi dũng mãnh trong truyền thuyết vua Lê trả gươm thần cho rùa vàng. Tôi lại có dịp hồi tưởng ký ức của những lần trước đó khi cả gia đình về Thủ đô chơi, tôi với em gái được mẹ cho ngồi làm mẫu để các cô chú sinh viên trường mĩ thuật vẽ hình ảnh hai chị em làm kỉ niệm,…

Ký ức trong tôi về Hà Nội luôn là những ký ức và kỉ niệm đẹp. Và có lẽ trong vô vàn sự độc đáo, đặc biệt về một Thủ đô văn minh, hiện đại cùng sự náo nhiệt huyên náo đến không ngờ thì vẫn có một Hà Nội trong tôi đầy màu nhiệm bới phố sách lần đầu tiên tôi được đến trong đời. Và tôi mong muốn nếu có nhiều lần được trở lại trái tim của cả nước tôi sẽ được thăm lại con phố mang màu sắc của không gian văn hóa đặc sắc của Thủ đô. Để tôi lại thêm một lần được thể hiện tình yêu của mình với sách, với văn hóa đọc mà thế hệ học sinh chúng tôi cần gìn giữ và phát huy. Cũng giống như bao độc giả đã từng đặt chân đến con phố đặc biệt này để từ tình yêu của cá nhân mình cũng như tình yêu lớn của thật nhiều, thật nhiều độc giả khác nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của một Hà Nội nghìn năm văn hiến./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Phạm Gia Nhi. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Nguyễn Phạm Gia Nhi