Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Tự hào lễ thượng cờ và hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Phạm Thị Yến 16:04 10/08/2026

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi nên từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành ký ức trong tôi về trái tim của cả nước, về một Thủ đô ngàn năm văn hiến luôn là những kỷ niệm đẹp lấp lánh như những viên ngọc sáng ngời đầy lung linh huyền ảo, để tôi làm hành trang kể cho lớp lớp học trò hay các con của mình với những câu chuyện chưa bao giờ có trang cuối cùng về văn hóa, con người hay bề dày lịch sử của những nhân chứng của một thời bom đạn chiến tranh nơi mảnh đất hoa lệ ấy.

le-thuong-co-ha-co-noi-quang-truong-ba-dinh-day-trang-nghiem-anh-suu-tam.jpg
Lễ thượng cờ, hạ cờ nơi Quảng trường Ba Đình đầy trang nghiêm (ảnh sưu tầm)

Để rồi trong nhiều những câu chuyện "cổ tích" về Hà Nội tôi thấy mình thật may mắn khi lần đầu tiên trong nhiều lần về thăm Thủ đô tôi đã có dịp dự lễ thượng cờ, chào cờ nơi quảng trường Ba Đình lịch sử. Nơi lăng Bác uy nghi, tráng lệ đúng sáng 30/4 kỉ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cùng niềm xúc động trào dâng về truyền thống tốt đẹp để nhớ về cội nguồn, cũng như công lao to lớn của vị Chủ tịch kính yêu của dải đất cong cong hình chữ S nhỏ bé mà kiêu hùng,...

Hà Nội của những ngày cuối tháng 4 lịch sử vẫn còn phảng phất hương hoa loa kèn trắng tinh khôi dịu nhẹ để chuẩn bị đón chào sắc đỏ rực lửa của những chùm hoa phượng báo hiệu hè sang càng khiến tôi như lại một lần lạc vào mê cung của những mùa hoa rất riêng nhưng cũng rất Hà Nội. Đặc biệt, Hà Nội của những ngày chuẩn bị bước sang tháng 5, thấp thoáng những đoàn xe chở các chiến sĩ bộ đội, các chiến sĩ công an hàng nối hàng nối đuôi nhau hướng về mảnh đất Tây Bắc nơi tôi được sinh ra và lớn lên để cùng cả nước hướng về Lễ kỉ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc hòa cùng không khí khẩn trương, mạnh mẽ khiến tôi lại càng thêm tự hào về lịch sử dân tộc đầy kiêu hãnh. Cái nắng giòn tan của những ngày tháng 4 nơi Thủ đô chẳng ngăn nổi niềm háo hức trong tôi khi mà sớm mai thôi tôi sẽ được vinh dự hòa vào dòng người của những người dân Thủ đô, của những du khách phương xa giống mình hướng về Quảng trường Ba Đình, hướng về nơi có vị cha già kính yêu của dân tộc,...

Những tưởng mình sẽ là người sớm nhất tiến về Quảng trường Ba Đình. Nhưng không, trước mắt tôi đã có rất nhiều người dân, ai ai cũng mang trong mình niềm háo hức qua đôi mắt, tiếng trò chuyện cùng ánh nhìn chờ đợi. Tôi có thể hiểu mặc dù đã có những bác, những cô, những người dân được may mắn sinh ra ở Thủ đô và đã nhiều lần được dự Lễ thượng cờ, hạ cờ đầy trang trọng ấy. Nhưng hôm nay, có lẽ không khí ấy sẽ càng thiêng liêng, trang trọng và hào hùng hơn bởi đây là buổi sáng 30/4/2024 là buổi sáng diễn ra Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Mặc dù rất muốn được tiến gần hơn nơi sân Quảng trường nhưng tôi và thật nhiều người dân "may mắn" của buổi sáng hôm ấy vẫn phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt đó là đứng ở nơi giới nghiêm với khoảng cách cố định. Hàng nối hàng, chẳng ai bảo ai mọi người đều ở tư thế nghiêm trang chuẩn bị chào cờ. Sau khi tiếng loa thông báo vang lên: "Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực Quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng". Hai tiếng "đồng bào" trầm ấm vang lên, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, cách xưng hô đầy thân thương, trìu mến mà tôi đã từng được nghe trong lời Tuyên ngôn độc lập của Bác qua ti vi, báo đài và cả những trang lịch sử tôi dạy học trò bài học về dân tộc, về lòng yêu nước.

Và rồi, đúng 5h50 sáng, đội diễu binh khoác trên mình bộ quân phục trắng tinh, họ nghiêm trang bước theo hiệu lệnh tiến về phía cửa Lăng Bác với ánh mắt nhìn thẳng đầy cương nghị. Đoàn gồm 34 đồng chí, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Thế rồi, sau tiếng nhạc hào hùng của ca khúc: "Tiến bước dưới quân kì" lá cờ đỏ sao vàng được ba chiến sĩ từ từ kéo lên tung bay trong gió như sải đôi cánh tự do vào vùng trời bình yên hòa vào lời bài hát Quốc ca đầy vang vọng. Và rồi trong không khí đầy trang nghiêm, hào hùng ấy trong tôi sự xúc động một lần nữa lại trào dâng. Như một thói quen tôi cùng mọi người đặt tay lên ngực trái với ý nghĩ Tổ quốc luôn trong tim. Cái cảm xúc tự hào xen lẫn niềm xúc động lại len lỏi trong từng mạch máu, nơi huyết quản và chạy dài nơi tâm trí. Để rồi, sau lễ thượng cờ, chào cờ đầy uy nghiêm ấy là tôi sẽ được vào Lăng viếng Bác, thăm vị cha già ngàn đời kính yêu của dân tộc Việt Nam,...

Bố tôi từng kể, ngày xưa bố cũng từng có vinh dự được đi thăm Lăng Bác, được tham gia buổi lễ thượng cờ, chào cờ nơi Quảng trường Ba Đình. Tôi khi ấy đã từng rất ngưỡng mộ bố. Và giờ đây, khi đã ở tuổi 40 tôi mới có vinh dự và cũng là lần đầu tiên giống bố được tham dự buổi lễ đầy trang trọng tại chính Thủ đô yêu dấu chứ không phải qua tivi hay các video tôi đã từng xem trên mạng để lại thêm một lần nữa tôi tự hào hơn về dân tộc mình.

"Việt Nam quê hương ta đẹp lắm,...". Lời bài hát "Một vòng Việt Nam" lại vang lên trong tâm trí với giai điệu ngân nga đầy kiêu hãnh. Phải rồi! Việt Nam của chúng ta thật đẹp và tôi tự hào mình được là người Việt Nam. Bởi Việt Nam đâu chỉ đẹp vì vẻ đẹp quê hương, đất nước. Đâu chỉ đẹp về con người mến khách đầy thân thiện. Đâu chỉ đẹp vì người dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn,... Mà dải đất hình chữ S ấy càng trở nên tuyệt đẹp khi có Hà Nội, khi có trái tim nồng thắm mà bất cứ người dân nào trên dải đất ấy đều mong hướng về, được đặt chân đến để cảm nhận vẻ đẹp về con người, văn hóa, để được "nghiêm trang" tham gia lễ thượng cờ, hạ cờ nơi Quảng trường lịch sử. Và với riêng tôi, tôi luôn có một tình yêu mãnh liệt với Hà Nội, đồng thời bên cạnh tình yêu mãnh liệt ấy tôi còn có nỗi nhớ, niềm thương vì tôi biết những ký ức trong tôi với Hà Nội là những ký ức không bao giờ phai mờ. Ký ức ấy tôi luôn trân trọng vì tôi đã trót "thương Hà Nội một đời" chứ không phải "tạm thương"./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Thị Yến . Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Phạm Thị Yến