Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Cà phê Lâm - Một địa chỉ văn hóa đất Hà thành

Nguyễn Trần Đức Anh 10:43 27/07/2026

Trong vô vàn quán cà phê khắp nơi mang đủ loại quy mô, phong cách của Hà thành sôi động; vẫn còn đó những quán cà phê xưa ở nơi phố cũ: Cà phê Nhân, cà phê Giảng, cà phê Đinh, cà phê Năng, cà phê Nhĩ, cà phê Lâm… Hầu hết những quán này đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ; trong đó Cà phê Lâm là đặc biệt và được biết đến nhiều nhất, bởi không chỉ cà phê…

cafe_lam-03-.jpg

Cà phê Lâm – cái tên ngắn gọn và mộc mạc ấy lấy theo tên ông chủ quán khởi nghiệp. Đấy là nói theo cách bây giờ, còn thời ấy công việc bán cà phê chỉ đơn giản là mưu sinh. Ông chủ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1930; khách hàng, bạn bè vẫn gọi thân mật, bỗ bã là ông Lâm “toét”, bởi mắt ông kém và luôn kèm nhèm. Ông Lâm “toét” bắt đầu bán cà phê từ năm 1952, với chiếc xe đẩy rong ở khu vực vườn hoa Chí Linh. Khách hàng của ông chủ yếu là giới công chức ở các nhiệm sở gần đó. Nhưng công chức thì lại hay ngại ngồi vạ vật vỉa hè nên sau đó ông tìm được một địa điểm cố định trên phố Hàng Vôi thuộc khu phố cổ. Khách của ông đông lên, nhiều người trở thành khách hàng thân thiết, trung thành của quán Cà phê Lâm. Cà phê của ông Lâm ngon có tiếng, công việc kinh doanh có uy tín, phát đạt; năm 1956 ông Lâm “toét” gom góp tiền mua được căn nhà ở số 60 Nguyễn Hữu Huân và tiếp tục bán cà phê tại địa chỉ này. Không chỉ bán cà phê quán, ông còn cung cấp cà phê cho giới nghệ sĩ, trí thức của thành phố. Đó là thời kỳ chiến tranh, và sau đó là bao cấp; văn nghệ sĩ, trí thức đều nghèo. Ngôi nhà nhỏ của ông ở phố Nguyễn Hữu Huân, cũng là quán cà phê trở thành tụ điểm giao lưu của sinh viên và giới văn nghệ sĩ. Trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước, cà phê Lâm là nơi hiện diện, hội ngộ của hàng loạt họa sĩ và văn nghệ sĩ tên tuổi như: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Lê Phổ, Hoàng Lập Ngôn, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Hữu Loan, Nguyên Hồng… Quán cà phê Lâm như một mái nhà chung của văn nghệ sĩ đất Hà thành.

Có lẽ, khi bắt đầu bán cà phê, ông Lâm cũng không thể tưởng tượng được rằng cà phê của ông trở thành một thương hiệu nổi tiếng, và ngôi nhà số 60 Nguyễn Hữu Huân trở thành một địa chỉ văn hóa, và ông trở thành một nhà sưu tầm nghệ thuật. Thời đó, văn nghệ sĩ - nhất là giới họa sĩ đều nghèo, khó khăn, thiếu thốn. Ông Lâm lại là người quý trọng văn nghệ sĩ, tính tình phóng khoáng, nên nhiều họa sĩ uống cà phê trả ông bằng tranh, ghi nợ rồi cũng trả bằng tranh. Không chỉ có thế, ông có cho họ vay tiền để mua toan, màu vẽ. Dân văn nghệ sĩ, bất cứ ai khi túng thiếu mà đến gặp, ông Lâm đều mở tủ lấy tiền giúp đỡ. Và họ lại trả nợ, trả ơn bằng một thứ tài sản mà họ có - chính là những tác phẩm. Vì lẽ đó mà sau này bộ sưu tập của ông Lâm rất lớn: Ngoài hơn 1.000 bức tranh của các họa sĩ tên tuổi còn có gần một vạn cuốn sách và các kỷ vật liên quan đến giới văn nghệ.

Và vì thế, tất nhiên trong quán của ông Lâm treo rất nhiều tranh. Trong cái không gian cà phê rộng chừng hơn hai chục mét vuông ngoài bàn ghế chỉ có tranh, và tranh. Quán cà phê Lâm còn gọi là cà phê tranh. Ông Lâm trân trọng văn nghệ sỹ và yêu nghệ thuật, và văn nghệ sỹ cũng rất quý trọng và biết ơn ông. Những tác phẩm họ gửi lại ông không chỉ là trừ tiền cà phê, mà còn là gửi gắm tấm chân tình không đong đếm được bằng tiền bạc, như là tri kỷ. Ông Lâm cũng được rất nhiều họa sĩ vẽ chân dung tặng, trong đó đáng chú ý nhất là bức chân dung nhạc sĩ Văn Cao họa ông trong tư thế ngồi trầm tư, hiện vẫn được treo trang trọng trên cao sau quầy pha chế của quán. Nhà phê bình nghệ thuật Thái Bá Vân nhận xét: “Ông Lâm đã góp phần bảo tồn một bộ phận quan trọng của văn hoá Việt Nam, đã thu thập được một khối lượng tác phẩm xuất sắc của nghệ thuật. Nhưng điều làm cho bộ sưu tập của ông độc đáo chính là mối quan hệ ấm áp tình người của ông đối với nghệ sĩ”.

Ông Lâm chủ quán cà phê Lâm mất năm 2000. Ông có 7 người con, các con ông đã mang thương hiệu cà phê Lâm đi nhiều nơi, mở nhiều quán ở Hà Nội. Nhưng căn nhà số 60 Nguyễn Hữu Huân là một nơi chốn không thể thay thế, đã trở thành một địa chỉ văn hóa của đất Hà thành, là nơi lưu giữ lịch sử văn nghệ của giới văn nghệ sĩ Hà Nội. Khách đến đây uống cà phê, và để ngắm tranh, để nghe những câu chuyện của quá khứ, và cũng như để tìm lại hồi ức xa xưa về Hà Nội những năm tháng vất vả, khốn khó mà hào hoa, với tình người ấm áp, chân thành, sâu lắng…

Nhớ lại, hơn 20 năm trước, trong một lần trò chuyện cùng cố kiến trúc sư – nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng; ông nói về ca khúc “Khi bước đi trên đường phố xưa” của mình, có câu: Không quên/ Hàng chợ đông vui/ Người người xen chân/ Kìa nhà thơ say một thời lang thang khắp chốn này. Ông giải thích: Đó là một thời không quên, những văn nghệ sĩ sống thiếu thốn, đói khổ, khó khăn trong sáng tác; nhiều người phải chịu những định kiến của thời cuộc, khổ cực trăm bề. Hình ảnh nhà thơ say lang thang là như vậy. Để rồi, ở lời sau, tác giả viết: Nơi đây/ Một thời đã mất/ Một thời cho đi/ Một thời nhận thêm/ Cuộc đời mênh mang những vui buồn/ Không quên/ Còn một khúc hát/ Còn một câu thơ/ Ngọt ngào hương hoa/ Tình người bao la cùng tháng ngày. Cuộc đời dẫu có những thăng trầm, thì ở mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ấy, tình người vẫn là thứ lớn hơn tất thảy. Và ở bài hát cuối cùng của cố nhạc sĩ Văn Cao – tác phẩm “Mùa xuân đầu tiên” sáng tác năm 1976, tác giả đã viết: Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người. Có lẽ, ngoài cảm hứng về sự hòa bình, thống nhất, sum họp; thì còn là tâm thế của những văn nghệ sĩ thời đó. Cà phê Lâm là chốn nương náu của văn nghệ sĩ, là nơi tình người được trân trọng, nâng niu. Đó là nơi ngọn lửa, tình yêu nghệ thuật được gìn giữ qua gian khó, bằng tình yêu thương và đùm bọc, cưu mang. Biết bao văn nghệ sĩ đã vượt qua những sóng gió cuộc đời bằng tình cảm chắt chiu và đầy hy vọng ấy…

Quán Cà phê Lâm bây giờ có khác xưa một chút: Có hệ thống đèn rọi cho tranh, có camera, quầy pha chế trước ở phía ngoài bên ngách nay chuyển vào trong nằm chính giữa bức tường hậu. Không gian cà phê được mở rộng về phía sau với một khoảng sân trong nho nhỏ. Ở không gian mới này có ghế đệm, có máy lạnh. Nhưng không gian chính phía nhà ngoài dường như không thay đổi. Vẫn tấm biển giản dị trên cửa vào, vẫn không gian cũ xưa, mộc mạc, vẫn những bộ bàn ghế gỗ nhỏ xíu, vẫn không khí hoài cổ hơi thiếu sáng, trầm tư, vẫn những bức tranh lớn nhỏ trên tường đi qua năm tháng … Chị Nguyễn Thị Xuân Hoa – vợ người con trai út của ông Lâm, (hai vợ chồng kế nghiệp cà phê của ông ở số nhà 60 Nguyễn Hữu Huân) chia sẻ rằng gia đình quyết giữ gìn “di sản” mà ông Lâm để lại, không chỉ là cà phê, mà còn là một địa chỉ, một di sản văn hóa.

Khách trẻ tới Cà phê Lâm bây giờ có thể không biết ông Lâm, cũng có thể không biết nơi đây đã từng là điểm hẹn, nơi hội tụ của bao họa sỹ, văn nhân, danh tài Hà Nội; nhưng rất dễ phải lòng trong một không gian thanh lịch nhuốm màu cũ xưa, hoài niệm. Những bức tranh trên tường như lưu hồn một thủa, sâu đậm tình người, ghi dấu bao thăng trầm thời cuộc, vẫn lặng im đầy chất chứa. Những người xưa đã về nơi miên viễn, phố xá giờ cũng khác, nhưng Cà phê Lâm vẫn còn đó, như một nhân chứng thời gian…

cafe_lam-01-.jpg
cafe_lam-06-1-.jpg
cafe_lam-04-.jpg
cafe_lam-05-.jpg
cafe_lam-07-.jpg
cafe_lam-09-.jpg
cafe_lam-11-.jpg
cafe_lam-15-.jpg
cafe_lam-16-.jpg
cafe_lam-17-.jpg
cafe_lam-18-.jpg
cafe_lam-19-.jpg
cafe_lam-20-.jpg

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Trần Đức Anh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Nguyễn Trần Đức Anh