Hà Nội trong nỗi nhớ của tôi
Tôi gặp lại Hà Nội trong cái rét tháng ba, trời không quá lạnh, thời tiết buổi sáng trong lành, dễ chịu. Trở lại Hà Nội không biết bao nhiêu lần, nhưng trong tôi Hà Nội vẫn là điều gì đó khiến tôi mỗi lần nhắc tới đều thấy thương nhớ vô cùng. Để viết về Hà Nội, với tôi là nguồn cảm hứng vô tận, có lẽ Hà Nội với tôi đã "hóa tâm hồn" như ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên.

Ngồi trong chiếc xe ô tô điện chạy từ Gia Lâm sang trung tâm thủ đô trên cây cầu Chương Dương, tôi ngoái nhìn sang phía cây cầu sắt Long Biên với màu nâu mang bóng hình thời gian, cây cầu đi vào lịch sử mà hồi sinh viên, mỗi lần đi tàu chợ từ Lào Cai xuống tôi đều phải đi qua. Cây cầu oằn mình theo năm tháng đang được sửa chữa lại, những cây cầu mới bắc qua sông Hồng đang dần được hoàn thiện. Thủ đô mỗi lần tôi có dịp trở lại đều mang vẻ đẹp mới, hiện đại, sôi động hơn.
Nói về những kỉ niệm đẹp với Hà Nội thì rất nhiều. Lần đầu tiên tôi rời nhà xa đến thế, đặt chân xuống thủ đô mới chỉ được xem qua ti vi, sách vở, một cái nóng oi ả đã ập vào người tôi, tôi choáng ngợp trước khung cảnh đường phố thênh thang, người xe tấp nập, nhà cao tầng san sát. Tôi cứ ngước mắt nhìn lên mãi vì lạ, vì sự khác biệt hoàn toàn với khung cảnh yên bình nơi thung lũng Mường Lự quê mình.
Trong lúc chờ kì thi đại học diễn ra, anh trai đưa tôi đi dạo quanh Hồ Tây, gió thổi man mác, không khí trong lành, thoang thoảng mùi thơm của hoa sen từ dưới hồ đưa lên. Sau này khi đã có thời gian dài được học tập, sinh sống tại thủ đô, tôi vẫn có dịp đi qua Hồ Tây, tôi cố tìm lại mùi hương hoa sen đã khiến tôi ấn tượng sâu đậm năm nào mà không thấy, có lẽ tôi đã đi lạc khỏi mùa hoa để hương sen lẫn vội vào những lo toan tầm thường của cơm áo gạo tiền.
Những hàng cây xanh mọc thành hàng trên các vỉa hè của Hà Nội lại đi vào trí nhớ của tôi theo một cách rất riêng. Tôi nhớ từng chùm Muồng Hoàng Yến khoe sắc vàng rỡ tinh khôi, từng hàng cây phượng trổ hoa đỏ rực trên đường Xuân Thủy, màu tím lãng mạn của những chùm hoa bằng lăng trên đường Trần Duy Hưng, hay tán cây xanh xum xuê tỏa bóng mát từ những hàng cây xà cừ, cây sấu cổ thụ trên đường Láng,...
Những buổi chiều đi học về, từng hàng hoa bày kín trên chiếc xe đạp dựng ngay dưới gốc những cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, tôi với cô bạn cùng trọ hay nói đùa với nhau rằng đây chính là "con đường hoa" của Hà Nội. Mùa nào hoa nấy, nào hoa sen hồng, xanh, trắng nào hoa hồng Sa Pa, Đà Lạt, nào hoa hướng dương ươm vàng vạt nắng hay cúc họa mi trắng tinh khiết ôm vào cả một mùa se sắt lạnh của Hà Thành. Những màu sắc rực rỡ, những hương thơm tinh khiết từ các loài hoa khiến cho đường phố thủ đô trở nên lãng mạn, một nét dấu ấn khó phai trong lòng người lữ khách đã trót lỡ đem lòng yêu Hà Nội say đắm.
Trong bốn mùa, mùa thu ở Hà Thành được yêu mến nhất, đi vào thơ ca như một nét biểu trưng mỗi khi nhắc nhớ tới thời tiết ở thủ đô. Không phải cái lạnh cắt da thịt của mùa đông, không phải tiết nồm ẩm khi trời vào xuân, càng không phải cái nóng nực oi bức của ngày hè, mà là một làn gió heo may nhè nhẹ, man mác như thổi vào tâm hồn thi sĩ những vần thơ nhẹ nhàng, đong đầy cảm xúc. Mùa thu cứ thế, dịu dàng lướt qua rồi đọng lại trong tâm hồn của những người đang và đã từng sinh sống ở Hà Nội mỗi khi nỗi nhớ Hà Thành ùa về trong tâm trí.
Nói về hương vị, thì không thể không nhắc đến ẩm thực của Hà Nội, những món ăn mang đặc trưng của đất, của nước, của đôi bàn tay khéo léo truyền qua nhiều đời ở xứ kinh kỳ: Từ bánh cuốn Thanh Trì; bánh tôm Hồ Tây; chả cá Lã Vọng; cốm Làng Vòng,... Nói tới nghề truyền thống thì không thể không kể tới làng gốm sứ Bát Tràng; làng lụa Vạn Phúc; làng kim hoàn Định Công; làng rối nước Đào Thục;... Thật thiếu sót khi nhắc tới Hà Nội mà không nhắc tới những địa điểm nổi tiếng như Hồ Gươm; Lăng Bác; Hoàng thành Thăng Long; chùa Một Cột; Văn Miếu Quốc Tử Giám;... Những món ăn, những địa điểm nổi tiếng mà sinh viên, khách du lịch truyền tai nhau để đến trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa của đất kinh kỳ với lịch sử nghìn năm văn hiến.
Ký ức tìm về từ những nụ cười thân thiện, hòa ái của những con người lao động sau một ngày vất vả mưu sinh trên đường phố; của một cậu bé nhường ghế cho người già trên xe buýt; của những cô cậu học trò, sinh viên cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau trong một xóm trọ nghèo ven đô; của những con người xa lạ chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó trên đường; ... Tất cả đã tạo dựng lên hình ảnh một Hà Nội thân thiện, văn minh, dễ thương đến nhường nào trong lòng người con tha hương.
Tôi đã sống ở Hà Nội trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, tôi cũng có nhiều cơ duyên trở lại Hà Thành nhiều lần sau đó, nhưng với tôi Hà Nội luôn là một điều gì đó rất đặc biệt, giống như một quê hương thứ hai khiến tôi hoài thương, nhớ nhung mỗi khi có ai đó nhắc tới. Hà Nội vẫn đang phát triển mạnh mẽ mỗi ngày, dù đâu đó còn tồn tại một vài điểm chưa đẹp trong bảo vệ môi trường, trong cách ứng xử giữa con người với nhau mà báo chí gần đây đã đưa tin, nhưng tôi luôn tin đó chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", Hà Nội với tôi vẫn là điểm đến mà tôi yêu mến, con người Hà Nội trong ấn tượng của tôi vẫn thanh lịch, ấm áp và đầy sự bao dung./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đặng Thùy Tiên. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.