Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Đường Láng tôi yêu

Phạm Thị Hồng Thu 09:32 08/05/2026

Hai mươi năm sống trong con ngõ nhỏ ở đường Láng nên đường Láng đã trở thành người bạn đồng hành, yêu quý của tôi. Tôi đã chứng kiến và sẻ chia những vui buồn cùng nó. Đó là những tình cảm thân thương khó có thể phai mờ.

lang4.jpg
Đường Láng. (Ảnh: Sóng Hữu)

Năm 1998, có dịp ra Hà Nội, tôi đã đi trên đường Láng, con đường nho nhỏ hai làn xe. Tôi đặc biệt ấn tượng với hàng cây xà cừ cổ thụ, cành lá sum suê, có cây gốc to cả hai người ôm không xuể. Một bên đường là sông Tô Lịch, một bên là nhà dân, thấy con đường dễ thương và thấy cuộc sống thanh bình biết mấy.

Nào hay, tôi lại có duyên với con đường này. Đó là năm 2002, gia đình tôi chuyển từ Nha Trang ra sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi mua nhà ở trong con ngõ nhỏ 302, bên chùa Miễu. Hàng ngày, tôi được ngắm nhìn hàng xà cừ tuyệt đẹp thật mê, có lẽ là hàng cây có một không hai ở Thủ đô Hà Nội. Dẫu biết Hà Nội có nhiều cây xanh, nhiều tuyến phố có cây cổ thụ rợp mát như Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế, Hoàng Diệu, Kim Mã và Lò Đúc… nhưng có con đường nào dài khoảng 4 km, toàn là cây cổ thụ cỡ đại hàng trăm năm tuổi như vậy không?!

Thật lạ, khác với nhiều loài cây sang thu chuyển màu, cây xà cừ lại rất đặc biệt, cứ đến cuối xuân mới lác đác rụng lá để chồi non đón nắng đầu hè. Vàng rụng đến đâu mơn xanh đến đó, tạo thành các mái lá đốm gam màu rất đẹp. Gió nhè nhẹ đưa lá đậu trên xe, trên mũ, trên tóc người qua. Rồi khi cơn gió mạnh chợt ào đến, rắc xuống cơn mưa vàng mê đắm. Nhưng cũng thật thương các chị lao công, lá nhiều thế, hàng ngày quét dọn thật vất vả. Và cũng thương cây, cây cũng trải qua một hành trình gạn lọc, rời cũ thay mới. Một đời lá, cây đã chắt chiu, ôm ấp, nâng niu, ủ dòng sữa, chăm cho búp nõn cứng cáp, mướt xanh. Trải qua những cơn mưa ầm ào, những tiếng sấm vang trời, những trận gió bão ngả nghiêng quăng quật cành lá thường vào cuối hạ, đầu thu và cả những đợt giá buốt xám xịt của mùa Đông, vậy mà cây vẫn đó, ngạo nghễ đứng vững bên đường.

Đường Láng năm 1998 ít xe cộ, chủ yếu là xe đạp, hàng quán còn ít, nhà cửa đơn sơ, phía bên kia đường lúc ấy thuộc huyện Thanh Xuân còn khá nhiều thửa ruộng. Đến năm 2002, chỉ ít năm đầu thực hiện cơ chế đổi mới, đường Láng cũng thay đổi theo, nhiều cơ quan, nhà cửa mọc san sát ven đường, người và xe đông đúc hẳn lên. Và vài năm sau, hàng ngày dòng người đổ ra, đường Tây Sơn, Trường Chinh, Nguyễn Trãi và Láng gặp nhau ở Ngã Tư Sở, cứ giờ cao điểm là kẹt cứng. Nạn ùn ứ, tắc đường thật kinh khủng. Ngã Tư Sở được người qua lại thở than là Ngã Tư Khổ. Đoạn đường Láng từ Ngã Tư Sở đến Láng Hạ cũng thế. Những hôm trời nắng đổ lửa thì mùi xăng xe nồng nặc. Người ta chỉ mong mau chóng thoát được cái nạn ấy đâu còn tâm trí nào để ý đến vẻ tuyệt đẹp của hàng xà cừ. Cây cũng ngẩn ngơ, buồn đến nao lòng.

Những năm 2018 - 2020, phía ven bờ sông Tô Lịch được tạo thêm một dải đường nhựa bên con đường chính. Đường Láng trở thành con đường của bốn làn xe và hàng cây xà cừ vẫn được bảo toàn thành hàng cây tuyệt đẹp ở giữa che bóng rợp mát cho hai bên đường.

Đường mới ven sông - đoạn từ cầu Yên Hòa đến Cống Mọc là con đường dành riêng cho người đi xe đạp và người đi bộ. Người dân thường ra đây tập thể dục, tận hưởng khoảng không. Phía bên kia dọc sông Tô Lịch, có ba đường Giáp Nhất, Nguyễn Ngọc Vũ và Nguyễn Khang cũng đã được mở rộng và rải nhựa, tạo thông thoáng, san sẻ lượng xe cộ cho đường Láng rất nhiều.

Đường Láng với vai trò là tuyến đường vành đai 2, rất quan trọng của Hà Nội, nối từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở đi sân bay Nội Bài. Từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đã có đường trên cao vượt qua những điểm trước đây thường ùn tắc, vì thế các chiều đi lại qua Láng đã trở nên thuận lợi hơn nhiều. Sắp tới, đường Láng còn được mở rộng nâng cấp để xứng tầm với con đường vành đai 2 huyết mạch của Thủ đô và hàng xà cừ vẫn nguyên vẹn, thật là vui.

Mỗi mùa hè đến, buổi tối có dịp đi dạo trên đường ven sông Tô Lịch (Tô Lịch giang linh thần xưa kia) trăng dần sáng tỏ. Có lẽ nội thành Hà Nội bây giờ, ngoài không gian sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Gươm, công viên Thống Nhất thì khoảng trời sông Tô cũng là nơi ngắm trăng thanh gió mát lý tưởng. Ta lại nhớ đến bài thơ Đêm trăng đường Láng của Thi sĩ Xuân Diệu cảm tác dưới bóng sông xà cừ năm 1963:

Em là một ngôi sao mới băng

Xuống đây, đi với anh đêm trăng

Hai con mắt dễ thương, dễ ghét

Đôi mắt, nguồn mặn nồng tha thiết

Em đưa anh vào trong bóng trăng

Anh đưa em cành liễu thung thăng

Đường Láng thơm bạc hà, canh giới

Ôi trăng soi trên lá xà cừ...

Anh với em bên bờ đêm biếc

Những xóm mờ mến thương quen biết

Trăng như sương trên ruộng lúa xanh

Gió như chim xao động trong cành

…Em là một ngôi sao mới băng

Xuống đây, đi với anh đêm trăng.

Một bài thơ tình thật hay. Nhờ ông hoàng thơ tình tài ba mà đường Láng và hàng cây xà cừ bỗng trở nên lung linh huyền ảo, lãng mạn mộng mơ mà ấm áp và ấn tượng biết mấy, làm cho ta càng mê đắm con đường này.

Láng còn biết bao điều thú vị giục ta tìm hiểu, khám phá thêm nữa. Chỉ khoảng bốn chục năm về trước, vùng đất cư dân sinh sống ở đường Láng là Kẻ Láng rất nổi tiếng với các loại rau thơm, đặc biệt là húng Láng, được trồng nhiều ở vùng Láng Thượng, Láng Trung và một phần Láng Hạ ngày nay. Đã có nhiều câu ca dao ngợi ca như:

Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì

Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn.

Hay:

Ở đây thơm húng, thơm hành

Có về làng Láng với anh thì về.

Húng Láng nổi tiếng khắp kinh kỳ là tinh hoa của người Hà Thành. Húng Láng lá nhỏ hơn các loại rau húng khác, mặt lá màu xanh thẫm, cuống và gân lá màu hơi tím, thân cây tím sẫm. Húng Láng có mùi thơm ngọt, dìu dịu như hương bưởi, hương chanh, như hương các cô gái tuổi trăng tròn, khác hẳn các loại húng dũi, húng chó hay húng bạc hà. Bát phở, bát bún thang, đĩa lòng luộc mà có thêm mấy ngọn húng Láng thì hương vị ngon hơn, hấp dẫn hơn. Có điều, húng Láng chỉ trồng ở đất Láng mới có mùi thơm ngon như thế. Các nhà khoa học phân tích trong húng Láng có tới 36 tố chất hợp thành loại tinh dầu đặc biệt, nếu đem nó trồng ở vùng đất khác thì lại giống các loại húng kia - chỉ được đến 25 tố chất mà thôi.

Bây giờ, đô thị phát triển, tấc đất tấc vàng, nhà nhà mọc lên không còn đất cho rau húng. Những người tâm huyết nhớ nó, yêu nó, giành đất để trồng nó còn quá ít. Ta cứ thấy tiếc nuối, xót xa.

Bên cạnh việc gieo trồng mùa vụ, người dân nơi đây luôn đặt niềm tin vào truyền thống cha ông, vào các bậc thánh hiền, các bậc tiền nhân đã đứng bên cạnh họ để nâng đỡ, chở che cho họ vượt mọi thử thách của thiên nhiên, của những bể dâu trong cuộc đời, mang lại cho họ cuộc sống an lành, no đủ. Bởi vậy, cũng như bao làng quê khác, họ xây nên các nơi thờ tự, đình đền để hàng năm họ được làm các nghi lễ biết ơn. Đó là những di tích còn mãi về sau. Tính từ Ngã Tư Sở lên Cầu Giấy có rất nhiều đền, đình, chùa. Chùa Miễu, ngôi chùa cổ thờ Đức Thánh Trần và thờ Phật. Đình Ứng Thiên thờ Hậu Thổ phu nhân. Đền Vô Vi thờ Cao Sơn đại vương. Chùa Mứng là Cảm Ứng Tự thờ Phật, thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh và thân mẫu của ông. Chùa Thưa - Cổ Sơn Tự, thờ bà chị của Từ Lộ (Từ Đạo Hạnh), là bà Từ Nương. Chùa Nền có tên khác là Đản Cơ Tự, thờ bố mẹ của Từ Lộ. Đền Vua Bà thờ người vú nuôi của vua Lý Thần Tông. Nổi bật và quy mô nhất ở đầu phía Láng Thượng có Chùa Láng thờ Phật, thờ thánh - Quốc sư Từ Đạo Hạnh và thờ đức vua Lý Thần Tông. Chùa Láng hàng năm mở hội rất to vào ngày bảy tháng ba âm lịch:

Nhớ ngày mùng bảy tháng ba

Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy. (Ca dao)

Ngoài ra, còn có di tích Pháo Đài Láng, một di tích lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của lực lượng Pháo binh Việt Nam và nhân dân Thủ đô anh hùng.

Các đền, đình, chùa, di tích lịch sử đều được chính quyền và nhân dân địa phương tu sửa khang trang, sạch, đẹp, xứng với tầm vóc của nó. Ngày rằm, mồng một, lễ, hội và Tết, bà con về đây dâng hương hoa, chiêm bái, tỏ lòng thành kính, tri ân. Bởi thế nó góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục, tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc - rất có giá trị.

Đường Láng ngày nay được mở rộng khang trang, phố xá sầm uất, nhà cao tầng san sát. Song song với đường Láng là con sông Tô Lịch - do hệ lụy của đô thị hóa nhanh chóng nên một thời kỳ dài nước sông bị ô nhiễm, tên sông vẫn xưa mà dòng nước không còn như xưa. Thành phố Hà Nội đã cho kè hai bên bờ sông, triển khai dự án gom nước thải sinh hoạt vào cống ngầm, không cho xả trực tiếp ra sông, tiến hành nạo vét lòng sông, điều tiết dòng chảy và tiếp tục tái thiết cảnh quan, cây xanh, cải thiện chất lượng nước… Hi vọng một ngày không xa con sông Tô Lịch lại… vừa trong vừa mát/ Hai bên bờ bát ngát vàng thoi. (Ca dao).

Sông Tô Lịch, đường Láng và hàng xà cừ độc đáo tạo thành quần thể cấu trúc giao thương - cảnh quan sinh thái phục vụ lợi ích nhân dân và thu hút khách du lịch đến với quần thể di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Thủ đô.

***

Khi mới về Hà Nội, tôi là cư dân của ngõ nhỏ 302 đường Láng, gần Chùa Miễu. Con ngõ be bé, xâu xấu và nạn thiếu nước máy, ngày ngày lấy gầu múc nước giếng chùa để dùng… đã trở thành kỷ niệm thân thương không bao giờ phai nhạt trong tôi. Sau đó, chính quyền nhanh chóng khắc phục đã đặt đường ống dẫn nước vào từng nhà, láng xi măng toàn ngõ. Người dân cũng sửa sang nhà cửa nên ngõ trông rộng thoáng, sạch sẽ khang trang và nước cũng thoát nhanh hơn, không còn tình trạng ngập kéo dài. Ngõ phố cũng bảo đảm an ninh trật tự, yên tâm, ngủ ngon, chẳng lo mất mát, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, thật ấm lòng.

Gần đây gia đình tôi chuyển đến chung cư ở đường Lạc Long Quân. Dẫu tôi không còn được đi trên đường Láng hàng ngày, nhưng tôi cũng luôn tạo cớ để được về với con đường thân thương, để được ngắm hàng xà cừ mà tôi cứ thấy nhớ vô cùng. Nhớ hàng xà cừ lung linh trong gió, nhớ tiếng tàu điện xình xịch vui tai, nhớ những lần tắc đường, xe nhích từng phân; nhớ mùi đặc trưng của sông Tô Lịch và nhớ những người hàng xóm mến thương. Nỗi nhớ có khi ùa vào giấc ngủ, để giật mình tỉnh dậy tiếc ngẩn, tiếc ngơ.

Đã hơn hai mươi năm, Thành phố Thủ đô thân yêu đã phát triển mọi mặt, thật quá sức tưởng tượng, quá sức nắm bắt của tôi và tôi vui mừng với thành tựu lớn lao, tuyệt diệu đó. Bây giờ được nghỉ, được ôn lại những kỷ niệm xưa và viết, trong tôi lại trào lên nỗi nhớ về đường Láng - nơi một phần đời quan trọng nhất tôi đã gắn bó, đã chắt lọc nên tư chất và lối sống của mình và gia đình. Đường Láng yêu thương luôn trong trái tim tôi./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Thị Hồng Thu. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Phạm Thị Hồng Thu