Ký ức tháng Tư
Tháng Tư lại về. Với người lính, đó không chỉ là một tháng trong năm mà là tháng của ký ức, của những tiếng gọi từ quá khứ vọng về. Mỗi khi tháng Tư chạm ngõ, lòng chúng tôi lại dậy lên những âm thanh cũ: tiếng bước chân hành quân, tiếng võng kẽo kẹt giữa rừng, tiếng hát lạc trong gió núi. Và trên hết, đó là ký ức về ngày đất nước thống nhất - ngày mà bao máu xương, bao tuổi trẻ đã hóa thành niềm vui chung của dân tộc.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng có những điều không bao giờ được phép lãng quên. Không phải để khơi lại hận thù, mà để nhớ rằng hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những tháng năm không ai muốn lặp lại. Để nhớ rằng đã có một thời chúng tôi sống không phải trong yên bình, mà trong đau thương, mất mát.
Thời chúng tôi đã sống - là một thời như thế.
Chúng tôi đã sống để giữ đất, giữ người, giữ lấy niềm tin và giữ cho một ngày mai có thể cất tiếng hát yên lành. Đó là những năm tháng mà mỗi bước chân là một lần đi giữa lằn ranh sinh tử. Là những ngày cõng nhau băng qua dãy Trường Sơn, không biết phía trước là ánh sáng hay vực sâu, chỉ biết phải đi vì Tổ quốc gọi, và vì bên cạnh là đồng đội đang cùng nhau băng qua lửa đạn.
Chúng tôi đã sống giữa cái đói, cái rét, giữa tiếng bom, tiếng pháo. Những cơn mưa rừng dai dẳng, những con dốc trơn trượt, những đêm võng đong đưa trong gió lạnh. Có những lúc nước trong bi đông đã cạn nhưng vẫn chuyền tay nhau từng ngụm nhỏ. Một miếng cơm sẻ nửa. Một chỗ trú mưa nhường nhau. Một câu hát khản giọng giữa đại ngàn. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đủ giữ nhau đứng vững.
Những người lính năm ấy không chỉ biết cầm súng. Chúng tôi còn biết yêu thương, biết hy sinh, biết gói ghém giấc mơ riêng của mình để đắp bồi cho một giấc mơ lớn hơn - giấc mơ ngày thống nhất, giấc mơ ngày đoàn tụ.
Đó là thời mà chúng tôi đã sống một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất của đời người. Một thời sống và chết chỉ cách nhau một tiếng pháo nổ. Một thời lời chào buổi sáng cũng có thể là lời từ biệt cuối cùng.
Cuộc sống, nỗi đau và tình đồng đội đã dạy cho chúng tôi cách đi qua lửa đạn mà không hóa đá, không đánh mất trái tim mình. Giữa làn khói bom vùi, chúng tôi vẫn hát, vẫn cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khổ tưởng như tận cùng. Nỗi nhớ mẹ già chợt đến nơi lưng đèo mây phủ cũng đủ sưởi ấm niềm hy vọng.
Chúng tôi từng cùng nhau đi qua những đoạn đường rừng chỉ có dấu chân người lính. Có những cái tên giờ đã lặng lẽ nằm lại giữa rừng. Nơi ấy, chỉ có đất, có cỏ và ký ức của những người còn sống.
Chiến tranh kết thúc, chúng tôi trở về với đời thường. Nhiều người không còn nguyên vẹn. Có người mất một cánh tay. Có người mất một chân. Có người mất đi tiếng nói. Có người mất cả ký ức. Nhưng điều kỳ lạ là khi gặp lại nhau, dẫu tóc đã bạc, dẫu nếp nhăn đã hằn sâu, ánh mắt vẫn nhận ra nhau như chưa từng xa cách.
Những người lính năm xưa đôi khi ngồi lại bên nhau trong một quán nước nhỏ, trong một góc công viên hay dưới tán cây đầu phố. Dù mỗi người một công việc, một cuộc sống mưu sinh khác nhau nhưng khi ngồi bên nhau, không ai hơn ai. Bởi chúng tôi đã có một thời sống bên nhau, đã từng đối mặt với cái chết để giữ lấy điều thiêng liêng hơn mọi giá trị - đó là nghĩa tình đồng đội.
Không ít người hằng năm vẫn tìm về Trường Sơn. Không phải để tìm lại chiến công mà để tìm lại chính mình. Họ mang theo nén hương trầm, đứng lặng bên những nghĩa trang vắng. Nơi đó, những người bạn thân thiết giờ chỉ còn nằm dưới một lớp đất cỏ thưa. Mỗi nén hương cháy lên như đánh thức một câu chuyện cũ, một ca khúc khải hoàn vừa bi tráng, vừa dịu dàng.
Một người đồng đội của chúng tôi sau chiến tranh học xây dựng, rồi được phân công lên cao nguyên làm quy hoạch. Những khu rừng từng là chiến địa nay đã thành phố xá. Con đường đất năm xưa đã hóa đại lộ. Những ngọn đồi bom cày giờ mọc lên nhà cửa, trường học. Anh nói với tôi: “Mỗi con đường mình vẽ, mình đều nghĩ tới một người đã ngã xuống”. Anh bảo thành phố phải mang trong mình ký ức. Không phải để rêu phủ lên nó, mà để hoa nở trên đó. Tôi nghe mà lặng đi. Bởi không lời nào đủ sức chạm tới sự thật đau đáu ấy.
Bao nhiêu năm rồi, chúng tôi vẫn mang theo một khúc quân hành trong lòng. Không còn tiếng pháo ầm ào, nhưng trong tim vẫn vẳng lên từng nhịp. Thời gian có thể nhuộm bạc mái đầu, có thể làm chậm đôi chân nhưng không làm nhòa đi ký ức. Bởi ký ức ấy không chỉ là những ngày tháng chiến đấu. Nó còn là khát vọng sống mãnh liệt, khát vọng trở thành người tử tế giữa cõi đời nhiều biến động.
Đôi khi ngồi lặng một mình, tôi nghĩ về những người đã nằm lại trong rừng sâu năm ấy. Họ mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Còn chúng tôi tiếp tục đi qua bao mùa mưa nắng của đời người.

Nhiều khi tôi tự hỏi: phải sống thế nào cho xứng với phần đời mà họ đã gửi lại? Rồi tôi chợt nhớ đến một lời dạy giản dị trong giáo lý nhà Phật. Đời người vốn vô thường. Sinh - diệt chỉ là một vòng tròn của nhân duyên. Không có gì thực sự mất đi, nếu tình thương vẫn còn ở lại trong lòng người sống.
Những người bạn của chúng tôi, có thể thân xác đã trở về với đất nhưng nghĩa tình của họ vẫn còn. Còn trong từng con đường đất nước, trong từng mùa lúa chín, trong từng tiếng cười của những đứa trẻ lớn lên giữa hòa bình. Và có lẽ, điều mà những người đã khuất mong muốn nhất không phải là nước mắt, mà là một tấm lòng biết sống thiện lương. Bởi mọi vinh quang rồi cũng qua. Chỉ có lòng nhân ái là còn lại. Giống như một câu kinh lặng lẽ giữa đời: Khi con người biết thương nhau, chiến tranh thật sự mới kết thúc./.