Tản văn

Dáng mẹ nghiêng nghiêng trong chiều đan chổi

Tản văn của Ngô Nữ Thùy Linh 07:12 06/04/2026

Một chiều đi ngang qua lũy tre già xôn xao trong gió, tôi lại thấy trong lòng mình dậy lên một nỗi nhớ mơ hồ về những ngày cũ. Như thể đâu đó ngoài bãi đất sau ngôi nhà xưa, tiếng cành chổi lách cách, tiếng mẹ thở nhẹ mỗi lần rút từng sợi đót, từng sợi tre mảnh mai lại ngân lên, đánh thức cả một miền thương yêu đã mất dấu giữa bao mùa vội vã.

minh-hoa.jpg

Nghề đan chổi của mẹ một thời âm thầm như sương sớm đầu ngày, chẳng ồn ào nhưng bền bỉ đến lạ, nuôi dưỡng cả nhà bằng những nhát buộc chắc tay, bằng mùi tre mới nồng nàn, ấm áp.

Tôi nhớ rõ lắm cái sân đất năm nào, nơi buổi chiều nào cũng có những bó đót vàng ươm nằm phơi, ánh nắng như rót mật lên từng sợi nhỏ. Mẹ ngồi giữa khoảng sân ấy, trên chiếc ghế gỗ đã bạc màu, tay thoăn thoắt tước từng sợi đót, xếp đều như sắp một dải nắng mỏng. Từng động tác của mẹ cứ lặp đi lặp lại, chậm rãi mà chắc nịch, như một bài học về sự kiên nhẫn được truyền qua cả mùa gió chướng, mùa mưa dầm. Có khi cả buổi trời chẳng nói lời nào, chỉ nghe tiếng côn trùng làm nền và tiếng mẹ đan chổi đều đều, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lạ kỳ. Bởi nơi đó, mẹ đang giữ gìn một nếp nhà, cũng là giữ gìn một phần hồn của quê hương.

Bao năm bươn bả ngược xuôi, mẹ vẫn không rời nghề tay trái ấy. Vẫn những bó tre được ngâm nước cho mềm, vẫn những sợi dây rút từ bẹ chuối phơi khô, vẫn tiếng rít nhẹ khi mẹ siết chặt vòng buộc cuối cùng để cây chổi đứng dáng hơn. Tôi không hiểu vì sao mẹ thương công việc ấy đến vậy, cho đến khi lớn lên, một lần thử đan chổi, mới thấy hết được sự tỉ mỉ, tinh tế và lòng yêu lao động của mẹ gửi vào từng đường buộc. Nghề ấy không chỉ làm ra vật dụng, mà còn làm ra cả một thứ vốn liếng vô hình: là sự bền bỉ, chăm chỉ, là nếp sống mộc mạc mà thẳm sâu, là hồn của một miền quê từng nuôi tôi lớn.

Những mùa mưa tầm tã, cả nhà phải che đót vào hiên để khỏi ướt. Mẹ ngồi nép dưới mái ngói thấp, tay vẫn làm, miệng nhẹ nhàng kể những câu chuyện về thời ông bà tôi từng đan chổi đem bán ở phiên chợ xã. Tôi nhớ cả cái dáng mẹ cúi xuống buộc chặt phần gốc chổi, mảnh nắng chiều vương trên mái tóc đã lấm tấm bạc, những giọt mồ hôi không kịp khô vì hơi mưa phả vào én lạnh. Nhưng mẹ vẫn cười, vì mẹ bảo: “Nghề này có khó mấy cũng giữ được nếp nhà. Còn giữ được là còn gốc rễ”. Hóa ra, nghề đan chổi đã thấm vào những nếp nghĩ mộc mạc của mẹ như thế. Mỗi cây chổi hoàn thành, mẹ đều nâng niu như một người bạn thân thuộc. Khi mang lên chợ, mẹ luôn chọn những chiếc đẹp nhất để biếu người quen, bởi mẹ tin rằng sự tử tế bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Tôi từng nhìn theo chiếc bóng mẹ gùi chổi đi qua con đường đất đỏ, nắng đổ nghiêng làm dáng mẹ nhỏ lại, khiến lòng tôi bỗng nhoi nhói. Những chiếc chổi bình dị ấy đã đi qua bao nhà, quét sạch bao góc sân, hiên bếp, và cũng quét qua những tháng ngày lam lũ mà mẹ không hề than phiền.

Rồi một ngày, khi tôi đã lớn và rời quê, nghề đan chổi cũng dần thưa người. Tre ít đi, đót khó kiếm, người trẻ chẳng mấy ai còn kiên nhẫn với nghề. Mỗi lần về nhà, thấy mẹ vẫn cần mẫn tước tre bên bậc hiên, tôi chợt thấy lòng mình đau đáu. Như thể mẹ đang lặng lẽ giữ giùm làng quê một phần hơi thở xưa cũ, sợ rằng chỉ cần buông tay một chút thôi là truyền thống sẽ rơi mất như sợi đót trượt khỏi ngón tay. Có lẽ rồi một ngày, những cây chổi đan tay sẽ vắng hẳn trên chợ quê. Nhưng trong tôi, tiếng lách cách buổi chiều của mẹ, mùi tre phơi trong nắng, tiếng gió luồn qua bó đót vàng ươm - những thứ ấy sẽ còn mãi. Chúng là miền ký ức xanh mướt, nơi mỗi lần nhớ về, tôi lại thấy bàn tay mẹ hiện lên, gầy, khéo và an nhiên đến lạ.

Và tôi tin, trong sâu thẳm mỗi người đều có một nghề xưa của ai đó trong gia đình, từng nuôi nấng mình bằng cả yêu thương và nhẫn nại, như nghề đan chổi của mẹ tôi, giản dị mà thiêng liêng, bền bỉ như dòng chảy không bao giờ ngừng của quê hương…

Tản văn của Ngô Nữ Thùy Linh