Nghề báo ở Tennessee
Truyện - Ngày đăng : 23:46, 19/06/2020
Nghề báo ở Tennessee
Tôi đã viết thế này:
TINH THẦN CỦA BÁO CHÍ TENNESSEE
Các biên tập viên của Semi-Weekly Earthquake rõ ràng là làm việc trong sự hiểu lầm liên quan đến đường sắt Dallyhack. Nó không phải là đối tượng của công ty để rời Buzzardville sang một bên. Ngược lại đó là một điểm quan trọng nhất trong tuyến nên không có ý xem nhẹ. Các quý ông của Earthquake tất nhiên sẽ vui trong việc điều chỉnh dự án này.
John W. Blossom, Esq., một biên tập viên có năng lực của Higginsville Thunderbolt và Battle Cry of Freedom đã đến thành phố ngày hôm qua. Ông ta đang ở lại Van Buren House.
Chúng tôi thấy rằng, đồng nghiệp của chúng tôi Mud Springs Morning Howl đã mắc sai lầm khi cho rằng cuộc bầu cử của Van Werter không phải là một sự dàn dựng trước. Ông ta đã bị nghi ngờ làm sai lệch kết quả bầu cử.
Thật dễ chịu khi biết rằng thành phố Blathersville đang nỗ lực hợp đồng với một số quý ông ở New York để lát những con đường không thể đi lại được bằng vỉa hè Nicholson. Daily Hurrah hối thúc các biện pháp khả thi và dường như tự tin vào kết quả cuối cùng.
Tôi chuyển bản thảo của mình cho Tổng biên tập. Ông ta liếc nhìn nó vẻ mặt u ám có vẻ như có gì đó sai sai. Ông ta ngẩng lên và nói: “Trời đất ơi! Anh nghĩ tôi sẽ nói về các loại súc vật này theo cách này ư?
Những độc giả của tôi sẽ phải chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy ư? Đưa cho tôi cây bút!”.
Những độc giả của tôi sẽ phải chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy ư? Đưa cho tôi cây bút!”.
Tôi chưa bao giờ thấy một cây bút nào cào trên giấy và di một cách tàn nhẫn, gạch xóa không thương tiếc như thế. Trong khi ông ta đang làm việc ai đó đã bắn ông ta qua cửa sổ mở làm ù cả tai tôi.
“À,” ông ta nói, “đó là Smith của Moral Volcano - đáng lẽ hắn đến ngày hôm qua.” Ông ta chộp lấy một khẩu súng lục từ thắt lưng và bóp cò. Smith bị bắn vào đùi rơi xuống. Phát bắn sai đích của Smith làm tôi bị tàn tật. Tổng biên tập lại tiếp tục công việc tẩy xóa và viết chèn của mình. Ông ta vừa xong thì một quả lựu đạn rơi xuống ống bếp và vụ nổ làm rung cả bếp lò biến nó thành hàng ngàn mảnh. Tuy nhiên, vụ nổ không gây ra thiệt hại gì ngoại trừ việc một mảnh nhỏ đánh bật vài chiếc răng của tôi ra.
“Bếp lò đó hoàn toàn bị hủy hoại”, ông ta nói.
Tôi nói đúng vậy.
“Chà, không có vấn đề gì - tôi không muốn thời tiết này. Tôi biết người đàn ông đã làm điều đó. Tôi sẽ túm được ông ta. Đây là cách mà bài này phải được viết ra”. Tôi lấy lại tập bản thảo đã bị sửa chi chít bởi các vết xóa và viết xen kẽ đến mức không nhận ra. Bây giờ nó được đọc là:
TINH THẦN CỦA BÁO CHÍ TENNESSEE
Những kẻ nói dối vô đối của Semi-Weekly Earthquake rõ ràng đang nỗ lực hối lộ những người cao quý và hào hiệp khác về những sai lầm ghê tởm và tàn bạo của họ đối với công trình lớn nhất thế kỷ XIX, tuyến đường sắt Ballyhack. Ý tưởng rằng Buzzardville bị bỏ sang một bên bắt nguồn từ bộ não ưu việt của chính họ hay đúng hơn là trong chất kết tủa mà họ coi là bộ não. Tốt nhất là họ nuốt sự dối trá này nếu họ muốn cứu những cái xác đê tiện bỏ đi của họ xứng đáng được ăn roi da bò.
Kẻ đần độn Blossom của Higginsville Thunderbolt và Battle Cry of Freedom, lại xuống đây một lần nữa chầu chực ở Van Buren.
Kẻ hồ đồ của Mud Springs Morning Howl đang phát tán kiểu nói dối thường trực của ông ta rằng Van Werter không được bầu. Nhiệm vụ thiên bẩm của báo chí là phổ biến sự thật; xóa đi lầm lỗi; giáo dục, tinh lọc và rao giảng đạo đức về cách hành xử nơi công cộng, làm cho tất cả mọi người trở nên hiền lành, đạo đức và nhân từ hơn, thánh thiện và hạnh phúc hơn; còn kẻ vô lại dã tâm này hạ cấp mình một cách dai dẳng để tung ra sự giả dối, thô tục và chỉ trích sâu cay.
“Đó là cách viết - châm biếm và đi thẳng vào vấn đề”. Đúng lúc đó một viên gạch xuyên qua cửa sổ vỡ vụn khiến tôi cảm thấy bị bắn ra khỏi chỗ ngồi.
Ông Tổng biên tập nói: “Có thể là Colonel. Tôi đợi hai ngày rồi, hắn ta sẽ lên ngay bây giờ”.
Ông ta nói đúng, lát sau Colonel xuất hiện ở cửa với khẩu súng lục trong tay và nói: “Thưa ông, tôi có vinh dự được nói chuyện với kẻ đang biên tập mớ giấy lộn này không?”
“Được. Mời ngài ngồi. Cẩn thận với cái ghế mất chân. Tôi đang hân hạnh nói chuyện với Colonel Blatherskite Tecumseh?”.
“Phải, thưa ông. Tôi có chuyện phải xử lý với ông. Nếu ông rảnh chúng ta sẽ bắt đầu”.
“Tôi cần xong bài viết nhưng không vội lắm. Nào bắt đầu đi”.
Cả hai khẩu súng lục vang lên tiếng kêu dữ dội cùng một lúc. Tổng biên tập bị mất một lọn tóc và viên đạn của Colonel nằm ở trên đùi tôi. Vai trái của Colonel bị sượt qua. Họ lại nổ súng. Cả hai đều bắn trượt còn tôi đã nhận một phát súng vào cánh tay.
Sau đó họ nói về cuộc bầu cử và mùa màng trong khi họ nạp đạn, tôi cúi xuống buộc vết thương. Họ lại nổ súng nhưng năm trong số sáu phát bị trượt. Phát thứ sáu làm Colonel bị thương nặng rồi bỏ đi.
Tổng biên tập quay sang tôi nói: “Tôi đợi đồng bọn đi ăn tối và đi đây. Anh đọc bản in thử và phục vụ khách hàng nhé”.
Tôi nhăn nhó về việc phục vụ khách hàng nhưng đang hoảng về vụ bắn súng nên chả nghĩ ra điều gì để nói.
Ông ta nói tiếp: “Jones sẽ ở đây lúc ba giờ, hãy đánh bằng roi da bò. Gillespie sẽ gọi điện thoại, hãy ném anh ta ra ngoài cửa sổ. Ferguson đến lúc bốn giờ, giết chết anh ta đi. Nếu rảnh anh viết một bài báo sắc bén về cảnh sát đưa cho thanh tra trưởng. Roi da ở dưới bàn, vũ khí trong ngăn kéo, đạn ở góc phòng, bông băng trong tủ. Nếu bị tai nạn hãy đến gặp Lancet bác sĩ phẫu thuật ở tầng dưới”.
Ông ta đi rồi tôi rùng mình. Ba giờ sau tôi đã trải qua những nguy hiểm khủng khiếp làm biến đi sự an tâm vui vẻ của mình.
Gillespie đã gọi điện thoại và ném tôi ra khỏi cửa sổ. Jones đến khi tôi đang cầm roi da bò thì anh ta đã giật lấy. Một người tên là Thompson đã gây ra một đống đổ nát xô bồ. Cuối cùng tôi bị dồn vào góc tường và bị quấy rối bởi một đám biên tập viên, kẻ tống tiền, chính trị gia và những người giận dữ, chửi rủa và hua vũ khí vào đầu tôi cho đến khi không khí lóe lên những tia sáng thép. Tôi đã viết đơn từ chức khi ông Tổng biên tập đến với một đám bạn bảnh chọe và huyên náo. Sau đó đã xảy ra một cảnh bạo loạn và tàn sát không có bút nào tả nổi. Mọi người bị bắn, bị chém, bị nổ tung, bị ném ra khỏi cửa sổ. Năm phút sau là yên lặng, Tổng biên tập vấy máu và tôi ngồi rà soát lại sự phá hoại tung tóe trên sàn nhà.
Ông ấy nói: “Anh sẽ thích nơi này khi anh quen với nó”.
Tôi nói: “Xin lỗi ông, tôi có thể viết theo ý ông sau một thời gian khi tôi có thực tế và ngôn ngữ. Nhưng nói thật rằng cách viết này có nhiều bất cập. Ông thấy đấy, viết sắc sảo để nâng cao công chúng là tốt nhưng tôi không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý như vậy. Tôi không thể viết một cách thoải mái khi tôi bị gián đoạn như hôm nay. Tôi thích công việc nhưng không thích ở đây để chờ khách hàng. Những trải nghiệm cứ như là tiểu thuyết ấy. Người ta bắn vào ông qua cửa sổ khiến tôi bị què, một quả bom rơi xuống bếp lò tặng ông thì làm cửa bếp rơi vào tôi; ông đi ăn tối thì Jones đến cùng với chiếc roi da bò của anh ta, Gillespie ném tôi ra khỏi cửa sổ, Thompson xé hết quần áo tôi ra và chưa đầy năm phút những kẻ đê tiện bôi màu chiến chinh làm cho tôi sợ đến chết với những cái rìu của họ. Tôi chưa bao giờ có một thời gian sôi động như hôm nay. Không, tôi thích ông và cách ông trầm tĩnh với khách hàng nhưng tôi không quen với điều đó. Người miền Nam quá bốc đồng. Bài viết của tôi hôm nay qua sự biên tập tài tình của ông đã truyền nhiệt huyết Tennessee vào sẽ chọc phá một tổ ong vò vẽ khác. Một đám biên tập viên đói khát sẽ đến và muốn ai đó cho họ bữa sáng. Chào tạm biệt ông, tôi không muốn các vụ bê bối nữa. Tôi đến miền Nam cho khỏe, nhưng báo chí Tennessee quá sôi động đối với tôi”.
Sau đó chúng tôi chia tay trong nuối tiếc và tôi nhập viện.