Đời sống văn hóa

Tết Hà Nội - điểm chạm văn hóa từ bạn bè quốc tế

Hải Giang 14:15 19/02/2026

Dù là người có nhiều năm sống và công tác ở Việt Nam, Hà Nội hay tìm thấy một nửa của mình ở Việt Nam nhưng điểm chung của những người nước ngoài trong những câu chuyện dưới đây là điểm “chạm” tự nhiên với văn hóa Hà Nội, Việt Nam. Những mối duyên đã kéo bạn bè quốc tế đến gần hơn với dải đất hình chữ S, dẫu họ công tác ở lĩnh vực nào và dịch chuyển khắp thế giới ra sao. Người Hà Nội ghi lại những cảm xúc chân thực ấy, gửi tới bạn đọc như một lời chúc đầu xuân năm mới nhiều ấm áp, sẻ chia.

Anh Claude Constant (Cộng hòa Pháp)

Tôi sinh ra và lớn lên tại Pháp trong một nền văn hóa mang truyền thống Công giáo nhưng trong một gia đình có tinh thần cởi mở. Từ sớm, tôi đã được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau. Sau này, nhờ công việc, tôi thường xuyên đi công tác và đã có dịp đặt chân đến hơn 100 quốc gia trên thế giới.

2.jpg
Gia đình Claude Constant bên mâm cỗ Tết Việt Nam.

Bạn hỏi tôi về Tết cổ truyền Việt Nam ư? Có rất nhiều chuyện để nói đấy! Tôi đã hiểu biết ít nhiều về Việt Nam trước khi đặt chân đến đây. Tôi đã đến Việt Nam rất nhiều lần, trước khi cưới vợ - một người Việt và sau đó là những chuyến “về quê vợ” cùng gia đình. Việt Nam, nhất là Hà Nội, quả là đã thay đổi rất nhiều kể từ hơn ba thập kỷ nay.

Tôi còn nhớ lần đầu đặt chân đến Hà Nội, đó là những năm 1990. Dẫu Hà Nội ngày đó còn nhiều khó khăn nhưng với tôi, đó là một đất nước thật đẹp, êm dịu và bình an. Tôi đã đi dạo rất nhiều trong những phố cổ, ngắm những công trình từ thời Pháp. Tôi đã ngồi uống cà phê ở Nhà Thủy Tạ, hoặc tĩnh tại trên các vỉa hè, thậm chí cả những quán ăn đường phố. Những không gian ấy mang lại cảm giác thân thiện và vô cùng ấm cúng. Hà Nội quả là một nơi đặc biệt trên quả địa cầu. Và tôi dám tự nhận mình là “một người con của Hà Nội”. Tôi rất yêu Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây cũng như các công trình chùa chiền được xây dựng xung quanh.

Có chừng chục năm (từ 2008 - 2018), do bố mẹ tôi già yếu, tôi không thể trở lại Việt Nam. Nhưng trước và sau đó, gần như năm nào tôi cũng “về quê vợ” - tôi luôn nói như vậy và rất tự hào về điều đó.

Năm 2024 - 2025 vừa qua, chúng tôi đã có một kỳ nghỉ dài tại Việt Nam. Trước Tết, chúng tôi được dự chương trình “Xuân quê hương” tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi xúc động trước sự đón tiếp trọng thể nhưng ấm áp của các đoàn cán bộ thành phố, cảm nhận rõ tình cảm của kiều bào đối với quê hương Việt Nam và tầm quan trọng đặc biệt của Tết Nguyên đán đối với họ.

Đêm tất niên ở quê vợ tôi tại Thường Tín (Hà Nội), tôi được chứng kiến không khí cả gia đình đông đủ cùng ngồi chờ đốt pháo hoa và trao những phong bì đỏ mừng tuổi. Ngày mùng một Tết, tôi theo các cháu của vợ và gia đình đi chúc Tết người cao tuổi trong làng, họ hàng, làng xóm… Đây thực sự là một mối liên kết thâm tình, gắn bó tình thân giữa người với người. Bữa cơm mừng năm mới thật đông vui và nhiều món ăn, hệt như một yến tiệc vậy.

Ở Paris, mỗi khi Tết đến, vợ và các con tôi cũng chuẩn bị mâm cơm Tết rất chu đáo với hàng chục món ăn ngon, đa dạng, sinh động. Tuy nhiên, khi được đón Tết quê ở Việt Nam với đông đủ người thân, tôi mới cảm nhận một không khí thực sự mới lạ. Với tôi, được dự Tết Nguyên đán tại Việt Nam thực sự là một may mắn.

Tôi cảm nhận rằng các con tôi đã được ban một hồng ân lớn, bởi chúng được thụ hưởng hai nền văn hóa (vợ tôi rất chú trọng dạy văn hóa Việt cho các con và tôi luôn ủng hộ cô ấy).

Mỗi lần về quê nhà Thường Tín, tôi thấy các con mình có thể giao tiếp thuần thục bằng tiếng Việt với người dân trong làng, ứng xử hài hòa với mọi người. Tôi cảm thấy rất tự hào về các con.

Tiến sĩ khảo cổ học Nhật Bản Noriko Nishimura

Tôi sinh ra và lớn lên ở cố đô Kyoto (Nhật Bản). Năm 1995, khi là sinh viên năm thứ tư Đại học Ngoại ngữ Tokyo, tôi đến Việt Nam thực tập tại Khoa Sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trước đó, tôi đã rất băn khoăn không biết nên sống ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh. Khi ấy, thầy giáo của tôi đã khuyên: “Noriko đến Hà Nội thì hợp hơn vì em là người Kyoto. Em sẽ cảm nhận được nhiều nét tương đồng về văn hóa giữa Thủ đô Hà Nội của Việt Nam và cố đô Kyoto của Nhật Bản”.

6.jpg
TS. Noriko Nishimura thăm và trò truyện với cán bộ tiền khởi nghĩa ở Kim Lan.

Và thế là tôi đến Hà Nội, rồi thuê nhà của một gia đình nghệ sĩ Hà Nội giàu truyền thống trên phố Cát Linh. Tôi học được rất nhiều điều từ các thành viên trong gia đình về văn hóa của người Hà Nội, đặc biệt là cụ bà ngoài 80 tuổi (mẹ và bà của các thành viên trong gia đình). Bà luôn ăn mặc chỉn chu, biết làm nhiều loại bánh ngon, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Bà còn dạy tôi làm trà hoa, làm bánh Trung thu và tìm hiểu về ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Con trai và con gái của bà đều là họa sĩ và nghệ sĩ múa. Tôi sống trong bầu không khí ấy và càng thêm yêu mến văn hóa truyền thống Hà Nội, tới mức muốn được sống lâu dài tại đây. Sau này, tôi gặp chồng tôi - anh Nishimura Masanari, một nhà khảo cổ học trẻ, khi đó đang là nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ tại Hà Nội.

Chúng tôi lập gia đình ở thành phố này và cùng nhau sống, làm việc, nghiên cứu khảo cổ ở nhiều vùng đất của Việt Nam, đặc biệt là tại các ngôi làng thuộc châu thổ sông Hồng.

Sau khi anh Nishimura mất vì tai nạn giao thông năm 2013, anh đã được người dân làng Kim Lan đón về an nghỉ tại địa phương (xã Kim Lan, huyện Gia Lâm cũ, nay là xã Bát Tràng) - nơi chúng tôi từng gắn bó trong quá trình nghiên cứu.

Đến nay, tôi vẫn sống ở Hà Nội. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tôi vẫn cùng các đồng nghiệp cũ của anh trở lại thăm làng, thắp nén hương thơm mời anh về ăn Tết./.

Hải Giang