Chuyện lạ đêm giao thừa
Bố của Duy là một nhà sáng chế. Ông rất tài giỏi và thông minh. Duy cũng thông minh nhưng lại rất ham chơi.

Sắp đến Tết rồi, cậu lại còn ham chơi hơn nữa. Ngày giáp Tết, bố nháy mắt với Duy:
- Con trai này, con có muốn có một con rô-bốt thế hệ mới không?
- Có ạ! Rô-bốt kiểu gì ạ?
- Nó có thể giúp con mọi việc, như dọn phòng, giảng giải lại bài con chưa hiểu, vân vân… Và điều đặc biệt, là nó có thể làm con tàng hình, để nó đóng vai Duy mà mọi người không phát hiện được…
- Thế thì tuyệt vời! He he! Con cảm ơn bố!
Nghe đến tiện ích của con rô-bốt, Duy đã vụt phác ra bao nhiêu là kế hoạch. Có thể, nó sẽ giúp Duy làm bài, giúp Duy đánh nhau với bọn lớp khác, rồi nó sẽ đi điểm danh giúp Duy để Duy trốn học đi chơi điện tử… Cậu cười sung sướng.
Ngày 30 Tết, bố Duy lấy con rô-bốt ra từ trong hộp, bấm vào nút ON. Con rô-bốt vụt to lên như Duy vậy. Khi bố và Duy ấn tiếp vào nút START thì một giọng ngang phè phè cất lên:
- Lỗi phần mềm! Lỗi phần mềm! Xin thử lại.
Bố lúng túng, kiểm tra lại mạch điện tử. Một lúc sau, rô- bốt đã đi lại được. Bố lại ấn vào nút điều khiển tần số giọng nói. Rô-bốt cất tiếng chào hệt như giọng của Duy, chứ không còn ngang phè phè nữa, nhưng cái câu “Lỗi phần mềm” khi nãy vẫn hơi làm Duy lo lắng.
Buổi chiều, mẹ làm bữa cơm Tất niên có bao nhiêu là món. Nào là nộm hải sản, rồi gà luộc, canh măng... Ngon quá. Duy vừa mời bố mẹ xong, định thò đũa vào gắp cái đùi gà thì con rô-bốt ngăn lại:
- Việc này để tôi! Việc này để tôi!
Duy còn chưa kịp hiểu gì thì con rô-bốt đã giành được đôi đũa, gắp lấy gắp để, và... tự ăn tì tì! Lạ một nỗi là sao cả bố và mẹ đều không nói gì nhỉ? Mẹ lại còn gắp miếng mực xào vào bát con rô-bốt và bảo:
- Ăn đi con!
- Con cảm ơn mẹ. - Giọng Duy cất lên từ miệng con rô-bốt.
- Mẹ ơi, con đây cơ mà! Bố ơi! Con đây mà? Con không phải là con rô-bốt đấy đâu…
Bố mẹ không nghe thấy và cứ ăn như bình thường, lại còn chuyện trò và nhìn con rô-bốt rất âu yếm nữa chứ... Con rô-bốt ăn hết tất cả phần của Duy, làm Duy phải bất đắc dĩ lục tủ lạnh ăn phần còn lại.
Ăn xong, Duy dúi đống bài tập Tết dày cộp vào tay con rô-bốt:
- Này, làm đi! Mau lên.
- Tôi không làm!
- Gì cơ? Không làm á? Làm đi. Đằng ấy sinh ra để giúp tớ cơ mà?
- Không thích làm! Thích đi chơi!
- Sao cơ? Không lằng nhằng nữa, làm mau!
- Không thích làm! Không thích làm!
Duy tức quá. Nó phải làm mới đúng chứ? Sao mà nó lười thế! Chẳng những không giúp gì mà lại làm hại mình!
Tối muộn hôm ấy, cả nhà tíu tít chuẩn bị đi đón giao thừa và xem pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm. Mẹ mặc áo dài xong, ngồi đợi ở phòng khách và gọi với lên:
- Hai bố con nhanh lên, kẻo muộn, không có chỗ chen chân vào xem pháo hoa đâu.
- Okê! Mẹ nó chờ anh tí.
Bố đã là sẵn cho Duy bộ com-lê rất đẹp từ buổi chiều. Món quà của bác Hà gửi từ Pháp về đấy. Duy đang định mặc cái áo sơ-mi vào thì con rô-bốt đã giành lấy và bảo:
- Việc này để tôi! Việc này để tôi!
- Việc này thì không! Tớ phải đi đón giao thừa chứ không phải cậu.
Cậu đã ăn hết bữa tất niên của tớ rồi.
- Việc này để tôi. Việc này để tôi. - Nó gân cổ.
Cả hai giành nhau cái áo. Con rô-bốt giật được và nó cứ thế mà mặc cả bộ com-lê đi đón giao thừa với bố mẹ. Không có quần áo, Duy mặc tạm bộ thể thao rồi cuống quýt chạy theo bố mẹ, vừa chạy vừa hét:
- Bố mẹ ơi... con Duy ở đây cơ mà… Chờ con với… Con rô-bốt cứ vui vẻ nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ cũng cười đùa với nó. Đúng thời khắc giao thừa, trên bầu trời nổ bừng những bông pháo hoa tím vàng rực rỡ đầu tiên, mẹ ôm lấy đầu con rô-bốt và thơm lên trán nó. Con rô-bốt cười tít mắt, quàng tay qua cổ mẹ và hơi kiễng chân thơm lên má mẹ. Duy trào nước mắt vì tức.
- Mẹ, mẹ ơi! Con đây cơ mà... Híc hic…
Bố rút cái phong bao đỏ chói có hình con ngựa đội vương miện vàng chóe ra chuẩn bị mừng tuổi con rô-bốt. Duy cố hết sức nhào tới. Đông người quá, hình như Duy bị vấp thì phải! Tay Duy chạm vào nút “Tự hủy” của con rô-bốt. Nó run cầm cập rồi vút bay lên và chói sáng, rực rỡ… Nó nổ bùm thành hình một con rô-bốt trên bầu trời. Bộ com-lê - món quà từ Pháp của bác Hà không biết làm sao mà lại được mặc ngay vào người Duy trong chớp mắt như thế!
- Oa! Năm nay pháo hoa có thêm hình rô-bốt! - Mấy đứa trẻ đứng gần Duy xuýt xoa, trầm trồ.
- Hình pháo hoa ấy lạ quá con nhỉ? - Bố cũng ngạc nhiên vỗ vào vai cậu, rồi như sực nhớ ra, bố đưa bao lì xì:
- Bố mẹ chúc Duy năm mới học tốt, đỡ ham chơi nhé!
- Vâng ạ... - Duy lễ phép nhận bằng hai tay và ngước mắt lên nhìn pháo hoa, mong có một năm mới tốt lành.
Bông pháo hoa kỳ lạ ấy hình như muốn tặng Duy một lời mách bảo, rằng: Mọi việc do mình tự làm thường có kết quả tốt hơn, giá trị hơn và ý nghĩa hơn là ỷ lại, trông chờ vào kẻ khác.
Bài tập Tết Duy đã làm hết veo ngay từ ngày mồng hai Tết - khai bút đầu xuân, được cô tuyên dương làm đúng, và có cách giải thông minh, ngắn gọn. Duy lại nghĩ về con rô- bốt rồi chợt mỉm cười: “Cậu thật là phiền phức, nhưng cậu cũng thật thú vị và đặc biệt biết bao…”
Xuân sớm
Hoa ngoài vườn chớm nụ
Én cũng chưa thấy về
Chỉ có lạnh se se
Đu đủ đương xanh quả
Bà ngoại chưa đi chợ
Mua gạo nếp, đỗ xanh
Chưa thịt mỡ, dưa hành
Chưa thấy không khí Tết
Bất ngờ bố về phép
Mặc áo lính Trường Sa
Thế là xuân ùa về
Cả nhà vui hơn Tết!
Trước Tết bố trả phép
Lại ăn Tết Trường Sa
Một mùa xuân để nhà
Một mùa xuân ra đảo.Nguyễn Văn Thắng