"Từ đường làng ra đại lộ" - Tập tản văn dung dị mà sâu lắng
Tri Thức Trẻ Books phối hợp cùng NXB Văn học vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Từ đường làng ra đại lộ". Đây là tập tản văn đầu tay của tác giả Tèo - một người viết nặng lòng với quê hương và tin vào những giá trị sống giản dị.
“Từ đường làng ra đại lộ" tập hợp những câu chuyện nhỏ được kể bằng giọng văn chậm rãi, mộc mạc. Theo dấu một hành trình của nhân vật Tèo từ miền quê nhỏ bé vươn ra dòng đời rộng lớn, cuốn sách lặng lẽ chạm đến những rung động rất sâu trong lòng người đọc.
Ngay từ những dòng đầu tiên trong “Lời mở đầu” cuốn sách, tác giả đã chia sẻ: “Ờ, chuyện đời nhiều khi cũng giống như con đường làng buổi sớm. Mới đầu thì đất đỏ, bùn lầy, ổ gà ổ trâu nhưng cứ đi mãi rồi cũng ra được chỗ đường nhựa, có đèn xanh, đèn đỏ, xe cộ ngược xuôi. Người ta gọi đó là “đại lộ”. Tôi thì vẫn quen gọi nó bằng cái tên cũ hơn - “đường đời’”. Hình ảnh con đường làng đối lập với đại lộ không chỉ là sự chuyển dịch không gian mà là ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Tác giả thừa nhận mình viết cuốn sách này “không phải để dạy ai làm người, mà chỉ mong người trẻ biết sống chậm lại một chút, nghĩ sâu thêm một chút và thương đời nhiều hơn một chút”. Thay vì phán xét hay lên lớp, tác giả kể chuyện, chia sẻ những điều mình từng va vấp, suy ngẫm.
Xuyên suốt tập sách là những câu chuyện nhỏ xoay quanh gia đình, bạn bè, học trò và những thói quen xã hội đương đại. Nhân vật Tèo - cái tôi tự sự xuyên suốt cũng đồng thời là người kể chuyện. Anh nhìn đời bằng ánh mắt có lúc hóm hỉnh, có lúc xót xa, nhưng luôn giữ một điểm tựa là đạo lý làm người.
Ví như trong tản văn “Ba chữ vàng và một đời người”, từ trải nghiệm cá nhân, tác giả dừng lại ở ba khái niệm “Giới - Định - Tuệ” để nói về bài học làm người giản dị mà sâu sắc. Anh cho rằng “Giới” là đạo đức, gốc rễ làm người; “Định” là sự vững vàng giữa đời; còn “Tuệ” là trí tuệ, sự sáng suốt giúp phân biệt đúng sai. Ba yếu tố ấy “không tách rời nhau”. Thông điệp được kết lại bằng một câu giản dị: điều quý nhất đời người “không phải vàng bạc, mà là ba chữ vàng ở trong tim”.
Không chỉ dừng ở triết lý, cuốn sách còn chạm tới những vấn đề rất đời thường. Trong “Bạn bè và bè bạn”, tác giả thẳng thắn nhận xét: người ta có thể dễ dàng “like” nụ cười của nhau, nhưng lại ít khi đủ kiên nhẫn lắng nghe nỗi buồn. Ở “Bệnh khoe con”, anh nhìn thói quen khoe thành tích của cha mẹ bằng giọng kể vừa hài hước vừa trăn trở, để rồi gửi gắm thông điệp: “Con cần được hiểu, không phải được khoe”.
Với giọng văn chậm rãi, mộc mạc, cuốn sách chạm tới những tầng sâu cảm xúc của người đọc. Thấp thoáng trong những trang viết là hình ảnh thân thuộc của làng quê, nào bờ tre, dòng sông, tiếng gà trưa… rồi cả bóng dáng cha mẹ tảo tần, những người bạn chân chất thời niên thiếu và những phận người bình dị mang theo cả một đời thầm lặng.
Từ những câu chuyện nhỏ được chắt lọc từ ký ức trên cả đường làng lẫn đại lộ, tác giả gợi một khoảng lặng giữa nhịp sống vội vã hôm nay. Đó là khoảng lặng để nhớ, để thương, để giữ trong lòng một chút hồn quê, một chút nhân nghĩa, một chút tử tế giản dị mà bền lâu. Bởi đại lộ có thể rực sáng ánh đèn, nhưng chính con đường quê mới dạy ta cách bước đi cho ngay ngắn. Mỗi trang sách như một lời thủ thỉ, nhắc ta nhớ về điểm khởi đầu của mình, trước khi quen với những con đường rộng lớn và nhiều ánh sáng hơn.
Điều lắng lại trong người đọc sau cuốn sách chính là quan niệm sống mà tác giả gửi gắm: “Cả đường đời bạn đi, có khi rộng như đại lộ, có khi hẹp như lối mòn, có khi tối tăm như đêm không trăng. Nhưng miễn là bạn đi bằng cái tâm sáng, lòng ngay, thì bước nào cũng đáng quý, dù dép có sứt quai, áo có bạc màu”.
Trong “Lời nhắn gửi cuối sách”, tác giả bộc bạch: “Tôi không mong bạn thành người vĩ đại, chỉ mong bạn thành người tử tế. Tử tế với bản thân, với người xung quanh, và với chính những gì bạn làm”. Đây có thể xem là thông điệp của toàn bộ tác phẩm. Thành công, bước ra đại lộ thênh thang đó là điều ai cũng hướng tới. Nhưng nếu đánh mất “đường quê trong lòng”, đánh mất nhân nghĩa và sự tử tế, thì đại lộ cũng trở nên vô nghĩa./.